Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212021

Bình chọn: 9.5.00/10/1202 lượt.

thì viết cho tôi vài câu chuyện bậy bạ cũng được.”

“Đồ điên! Huynh nghĩ tôi sẽ chịu viết mấy thứ đó sao?”

“Huynh xem thường những thứ ấy sao? Thành thật mà nói, mấy quyển sách ấy còn
hay hơn, được chào đón hơn cả Văn tập của đám nho sinh chúng ta nữa kìa. Còn có cả tin đồn hoàng thượng cũng lén đọc chúng mà. Sao? Huynh viết
vài bài về mảng này cho tôi đi!”

“Chịu nói chuyện với huynh thế này, chắc tôi điên rồi!”

“Huynh cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ tuyệt giao với huynh ba ngày!”

“Vậy thì biết ơn huynh quá. Nếu tiện thì tăng thành ba năm luôn đi. Ba mươi năm càng tốt!”

Lúc này, Sun Joon bước vào từ phía sau Minh Luận đường. Yoon Hee chăm chú
quan sát vẻ mặt chàng. Cô sợ trên mặt chàng sẽ hiện lên màu hạnh phúc.
Nhưng Sun Joon không hề tỏ ra chút biểu cảm nào. Yong Ha nức nở quay
sang kể với chàng:

“Giai Lang, cậu xem kìa! Cái tên Kiệt Ngao này phản bội ta, đem chữ của mình cho Đông trai kìa!”

“Chỉ trong một thời gian ngắn mà huynh đã viết xong bài rồi sao? Tôi cũng muốn đọc thử.”

Yoon Hee rút tờ giấy từ trong tay áo ra đưa cho Sun Joon, nói:

“Bản tiếng Hán mấy vị soạn Văn tập mang đi rồi, tôi chỉ giữ bản này thôi...”

“Không cần phải xem bản đó cũng được. Vì đây mới đúng là chữ của Kiệt Ngao sư huynh.”

Từ nãy đến giờ Jae Shin vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi Sun Joon bắt đầu đọc
thơ của mình, gã bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Gã lên tiếng, cố để mọi
người chú ý sang chuyện khác:

“Mà ngươi biến đi đâu giờ mới xuất hiện thế? Không muốn cho chữ nên chạy trốn à?”

Nhưng Sun Joon không hề biết Jae Shin đang hỏi mình, chàng như bị hút vào bài thơ của Jae Shin, vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Trong khi đó, Yoon Hee
có thể cảm nhận được sự tồn tại của bức thư từ Phù Dung Hoa mà Sun Joon
đang giấu trong tay áo.

Bỗng đám tiểu đồng từ đâu nắm tay nhau
chạy đến. Rồi chúng dừng lại trước Minh Luận đường nhìn Yoon Hee. Yoon
Hee đứng dậy, đi về phía chúng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đây ạ...”

Yoon Hee đọc lá thư của một tiểu đồng đưa cho rồi quay về dọn dẹp đồ của
mình, cô cũng lấy lại bài thơ Sun Joon đang cầm rồi nói:

“Tôi xin phép đi trước.”

“Thư gì vậy?”

“Không có gì đâu. Tôi ra ngoài một lát rồi về ngay.”

Yoon Hee vừa liên tục nói không có chuyện gì vừa vội vàng chạy về Đông trai. Sun Joon lo lắng nhìn theo cô rồi im lặng đứng lên. Yong Ha cũng
nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Sun Joon quay sang nhìn sang Yong Ha
với ánh mắt lo lắng. Jae Shin cũng bắt đầu thấy lo. Yong Ha buông một
câu, không rõ là muốn làm họ yên tâm hay thêm nóng ruột nữa:

“Chắc là đi gieo hạt trong Phán thôn chứ gì. Cậu ta là Đại Vật mà.”

“Nói vậy mà nghe được à?”

“Có gì mà không được? Chắc huynh không biết tên nhóc đó nổi tiếng với đám
con gái trong Phán thôn như thế nào đâu nhỉ? Dĩ nhiên Giai Lang vẫn là
nhất, nhưng lại quá khó tiếp cận nên họ bỏ cuộc cả rồi. Đại Vật thì
khác. Cậu ta được cho là người có dương vật đệ nhất thiên hạ mà. Nếu
không dùng chung phòng với hai người thì có khi một đêm cậu ta phải
chiến mấy trận ấy chứ.”

Sun Joon biết là Yong Ha nói đùa, nhưng
chàng không thể bận tâm nên quyết định bám theo Yoon Hee. Ngoài sự bất
an, Sun Joon còn cảm thấy cơn ghen đang trỗi dậy. Chàng không muốn bất
cứ ai đến gần Kim Yoon Sik. Bất kể đàn ông hay đàn bà.

Jae Shin đứng bật dậy. Vừa thấy thế, Yong Ha liền vỗ tay đánh chát một cái rồi đứng lên nói:

“Bám đuôi nhé?”

Sun Joon và Jae Shin vốn định bám theo Yoon Hee một mình, không ngờ Yong Ha đoán đúng ý họ, vậy là cả ba quyết định đi cùng với nhau.

Ba
người vứt bừa sách vở ở Đông trai rồi lén lút đuổi theo Yoon Hee. Cô
xách theo một chiếc giỏ nhỏ, vội vàng bước như vừa đi vừa chạy về phía
Phán thôn. Ba người đàn ông chỉ cần sải bước thôi cũng đủ để không bị
mất dấu cô. Yong Ha vừa bám đuôi vừa luôn miệng lẩm bẩm:

“Lén lút theo dõi bạn mình, đạo lý quân tử gì đây không biết.”

Thường ngày Yong Ha là người xa vời mấy chuyện quân tử nhất, nhưng vẫn nói vậy để đánh vào lương tâm của Sun Joon.

“Đại Vật có qua lại với một hay mười cô gái thì cũng là chuyện riêng của cậu ấy, sao chúng ta lại thế này nhỉ?”

Không những thế Yong Ha còn cố tình trêu chọc Jae Shin. Nhưng thật ra, người
hào hứng với trò bám đuôi nhất chính là hắn, Gu Yong Ha.

Sau khi
nhìn trước nhìn sau vài lần, Yoon Hee bước vào một quán rượu. Nhóm Yong
Ha liền cúi người rón rén tiếp cận quán rượu. Ba người trốn sau bức rào
đan bằng cây khô, bắt đầu quan sát bên trong.

Trong quán rượu,
thứ duy nhất có vẻ giống phụ nữ chính là cậu nhóc họ Kim, ngoài ra chỉ
có một người trông có vẻ là quản gia của một gia đình quý tộc và một
người trông giống thương gia.

Yoon Hee cúi chào hai người đó xong thì ngồi lên phản, lấy bút nghiên từ trong chiếc giỏ ra, bắt đầu mài
mực. Người quản gia lấy từ trong tráp ra một tờ giấy đắt tiền trải trước m