pacman, rainbows, and roller s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212000

Bình chọn: 10.00/10/1200 lượt.

ng việc kiểu này nhận được chính xác
bao nhiêu tiền đấy.”

Yoon Hee lúng túng, vừa nhìn hai người vừa nói:

“Nữ Lâm sư huynh, huynh nói gì vậy? Ông chủ, ông đừng để ý làm gì, ông cứ về trước đi.”

Nhưng có vẻ câu nói của Yong Ha làm ông chủ hiệu sách tổn thương hơn Yoon Hee nghĩ nhiều. Vốn thường ngày đã là người nhiều lời, lần này ông liền nói hết những điều trong lòng mình ra:

“Ý công tử là tôi đang lừa
Kim công tử sao? Tôi quen Kim công tử từ rất lâu rồi, lâu hơn bất kỳ vị
nho sinh nào ở đây. Từ cách đây nhiều năm, từ khi cậu ấy còn rất bé, cho đến tận bây giờ! Hình ảnh cậu bé họ Kim mang sách chép đến nhận tiền
với đôi mắt đỏ hoe vì phải thức trắng mấy đêm liền, hẳn các vị chưa từng nhìn thấy. Nhưng tôi thì rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy đến nài nỉ tôi cho
việc, hết lần này đến lần khác, làm nhiều đến nỗi chúng phồng rộp cả
lên... Hoàn cảnh cậu ấy quá đáng thương nên tôi từng giao cả những việc
không hề có thật. Cũng có khi mấy ngày liền tôi không giao gì cho cậu
ấy. Tôi sợ cậu ấy sẽ đổ gục vì làm việc quá sức. Giả như tôi có ăn chặn
tiền của người khác đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ làm thế với Kim công tử. Nếu làm vậy thì tôi không còn là người nữa rồi. Nhìn thấy cậu
ấy thành công, tôi vui mừng như chuyện của chính mình hơn nữa...”

“Ông chủ... ông đừng nói nữa. Lòng tốt của ông chủ, tôi biết rõ hơn ai hết.”

“Lần trước không chịu giao việc mà bảo cậu về đi, tôi đau lòng muốn phát
điên, còn bị bà nhà chì chiết suốt mấy ngày liền nữa. Lần đó tôi thật sự đã có lỗi với công tử rất nhiều.”

“Lỗi gì chứ? Không phải vậy đâu. Hoàn cảnh của ông chủ lúc đó đâu thể làm gì khác được, tôi hiểu mà.”

“Tôi biết chính miệng mình nói những lời này hơi có phần không phải, nhưng
mấy nho sinh đây có tưởng tượng cũng không thể nào hình dung ra được Kim công tử đã vất vả đến mức nào đâu. Tôi thì hiểu rất rõ, làm sao tôi có
thể...”

Yoon Hee không ngăn được ông tiếp tục nói, liền quay sang lớn tiếng với Yong Ha:

“Nữ Lâm sư huynh, từ lâu tôi đã tin tưởng ông chủ đây mà làm việc đến cho
tận bây giờ. Những lời huynh vừa nói làm tôi cảm thấy rất buồn!”

“Xin lỗi ông chủ. Vì ta lo cho Kim công tử nên mới hành xử như vậy. Ta không ngờ hai người là chỗ quen biết lâu năm...”

Yong Ha đã thành thật xin lỗi, ông chủ hiệu cũng dịu đi ngay.

“Không có gì đâu, một phần cũng tại tôi nóng nảy quá. Nhìn thấy Kim công tử có những người bạn tốt như thế này bên cạnh, tôi cũng yên tâm rồi. Người
ta nói Sung Kyun Kwan vốn chỉ có các công tử thiếu gia con nhà gia thế,
tôi cứ lo Kim công tử sẽ bị cô lập. Vậy tôi xin phép đi trước, chào các
vị.”

Ông chủ hiệu sách cúi người chào thấp đến nỗi tưởng như người ông gãy làm đôi rồi ra về. Yong Ha gượng cười nói:

“Ông ta đúng là người tốt.”

“Dĩ nhiên rồi! Tôi cũng có mắt nhìn người mà. Tôi không ngu ngốc đến nỗi bị lừa mà vẫn làm việc chung với ông ấy đến tận bây giờ đâu.”

“Chậc chậc, khả năng làm khách hàng tin tưởng mình tuyệt đối là biệt tài của
mấy người làm ăn mà. Ông ta là trung gian ở đâu vậy?”

“Ông ấy là chủ hiệu sách ở Pil-dong, nhưng huynh hỏi làm gì?”

“Không có gì.”

Yoon Hee bắt đầu dọn dẹp đồ của mình. Cô vẫn chưa thể tin rằng kể từ lần sau cô sẽ được nhận thù lao cao hơn cả bây giờ nữa.

Ông chủ hiệu sách đi rồi, nhưng những lời ông vừa nói thì vẫn còn ở lại. Vẻ mặt của Sun Joon và Jae Shin trông rất nghiêm trọng. Ngay cả Yong Ha,
người đang đeo một bộ mặt cười, cũng có vẻ nặng nề. Yoon Hee định mắng
họ vì bám theo cô, nhưng thấy vậy, cô lại không nói được gì.

“Các huynh sao vậy?”

Yoon Hee quay sang nhìn Yong Ha lần đầu tiên, vì hắn là người dễ mở miệng nhất. Yong Ha mỉm cười chua chát rồi lên tiếng:

“Đúng là, cậu chịu khó thật đấy!”

“Gì cơ?”

Đột nhiên Jae Shin lấy chân đá lên nền đất vô tội. Sun Joon thì không nói
gì, chàng cảm thấy rất đau lòng nên chỉ cúi đầu im lặng. Yong Ha ngập
ngừng hỏi Yoon Hee:

“Nếu ta cho cậu tiền thì cậu sẽ không cảm thấy khó chịu chứ? Nếu cậu ngại, thì xem như cậu mượn ta vậy.”

Yoon Hee xua tay trả lời:

“Tôi không thích nhận không của người ta. Với lại giờ việc cũng nhiều rồi, sẽ ổn thôi mà.”

“Làm những việc này thì kiếm được mấy đồng!”

Jae Shin bắt đầu nổi nóng, Sun Joon vừa ngăn gã lại vừa nói với Yoon Hee:

“Suốt thời gian qua tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ngủ ngon giấc cả. Vừa phải học, vừa phải làm, sao sức khoẻ của cậu có thể chịu nổi được.”

Yoon Hee không thể ngủ ngon là vì cô sợ mình sẽ bị lộ thân phận nữ nhi, nên
cho dù có kiếm được nhiều tiền hơn thì mọi chuyện vẫn không có gì thay
đổi. Nhưng cô rất biết ơn họ vì đã lo lắng cho mình, vừa cười thật tươi
vừa nói:

“Được sinh ra là đàn ông là một điều may mắn, vì tôi có
thể kiếm tiền. Trong cái nghề này không có chỗ cho phụ nữ. Tôi thật sự
nghĩ đây là hạnh vận của mình.”

Yong Ha nhìn Yoon Hee. Hắn lấy lại n