pacman, rainbows, and roller s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212035

Bình chọn: 9.5.00/10/1203 lượt.

ng thật sự hiệu quả.
Trong sách Quản Tử có câu ‘Ra sức trang hoàng mộ thất, mới càng trau
chuốt văn minh, chú trọng đến làm quan khách, mới càng khuếch trương
nghề mộc, may thêm áo quần khâm liệm, mới thúc đẩy nghề nữ công.’ Tuy
Khổng Tử đã phê phán phần này, nhưng bản thân tôi cho rằng lời Quản Tử
là đúng. Vì nếu không có tiêu thụ thì sẽ không có sản xuất, không sản
xuất thì bách tính sẽ không còn việc để làm. Việc tạo điều kiện cho nhân dân có thể đường hoàng kiếm tiền cũng rất quan trọng mà. Còn nói đến
cái ăn thì tôi lại nghĩ khác. Theo Yul Gok toàn thư, ‘Nhà vua sống nhờ
vào đất nước, đất nước lại dựa vào bách tính. Nhà vua xem bách tính là
thần Phật, còn thần Phật đối với bách tính chính là cái ăn. Nếu bách
tính đánh mất thần Phật, đất nước sẽ không còn chỗ dựa. Đây là chân lý
không bao giờ thay đổi.’ Dù có nói rằng giữa trời và đất có rất nhiều
thứ đủ đầy, nhưng bách tính vẫn không đủ cơm đủ gạo. Tôi vốn không thích uống rượu, vậy có nhất thiết phải uống đi một phần cơm gạo của bách
tính không?”

Một lời từ chối rất khéo, khiến người khác không
biết phải đối đáp thế nào. Nhưng Yoon Hee lại lên tiếng về một phần mà
cô thấy lạ:

“Các huynh nói mọi thứ đủ đầy ư? Điều này không đúng. Bách tính sống trên đất nước này thiếu thốn rất nhiều thứ. Trong Đại
học có câu ‘Có nhiều phương pháp sản xuất, có nhiều người tham gia sản
xuất, trong khi người tiêu thụ lại ít hơn. Nếu sản xuất nhanh mà tiêu
thụ chậm, thì dĩ nhiên lúc nào của cải cũng phong phú.’ Tôi thấy rất vô
lý. Bách tính đến cả của cải để tiêu thụ chậm cũng không hề có. Họ chỉ
biết làm việc và sản xuất đến hết đời. Với những người có của thì thế
gian này rất đủ đầy, nhưng đối với những người không có gì trong tay thì thế gian này toàn là thiếu thốn.”

Jae Shin làu bàu nói:

“Thật ra, thế gian này không thiếu thốn. Chỉ là của cải đều dồn về một phía nên những phía còn lại phải chịu phần thiệt thôi!”

Yong Ha bối rối không biết phải làm gì liền rót đầy ly rượu của Yoon Hee.

“Thôi được rồi, là ta nói sai. À không, là Tuân Tử sai chứ. Đại Vật, những gì cậu nói là đúng, đúng hết!”

Nhưng Sun Joon lại suy nghĩ rất nghiêm túc về những gì Yoon Hee vừa nói. Đó
chính là những điều mà chàng đã trăn trở từ trước đến nay.

“Trong Luận ngữ, Khổng Tử có nói ‘Người có nước, có nhà, không lo ít mà lo
không đều, không lo nghèo mà lo không yên.’ Nếu mọi người đều bình đẳng
thì không có ai phải chịu cảnh đói nghèo thiếu thốn, mọi người đều sống
hạnh phúc sẽ không có chuyện của cải dồn về một phía nữa. Vấn đề là làm
sao để phân chia của cải cho hợp lý. Yul Gok tiên sinh từng nói phải đổi thể chế ‘tổn hạ tích thượng’ thành ‘tổn thượng tích hạ’. Tôi nghĩ lời
của tiên sinh rất đúng, nhưng vấn đề là...”

Jae Shin đang vờ như
không quan tâm, cũng quay sang xen vào câu chuyện. Lão luận và Thiếu
luận vốn sinh ra từ cùng một gốc, nên Jae Shin cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ tầm nhìn của Yul Gok tiên sinh.

“Ngươi có biết việc cướp của
người giàu chia cho người nghèo có tính chống đối lớn thế nào không? Yul Gok tiên sinh đã thất bại rồi đấy thôi?”

“Không phải là cướp của người giàu. Mà là lấy bớt một ít. Ví dụ như lấy bớt một thìa từ bát cơm đầy của người giàu chia cho người nghèo, bát cơm cũng không vơi đi bao
nhiêu mà.”

“Này! Đã là con người thì ai cũng thấy tiếc những thứ là của mình hết, dù chỉ là một thìa cơm.”

“Vấn đề là những người có của lại thường là tầng lớp quan lại, những người đúng ra phải biết quan tâm đến bách tính.”

“Những kẻ chỉ biết lo cho lợi ích của mình ấy sao? Quan lại cái nỗi gì, đạo
chích thì đúng hơn! Ngươi nghĩ chúng sẽ chịu trích một phần của cải của
mình ra sao?”

Yoon Hee là người Nam nhân, không cùng một gốc với
Sun Joon và Jae Shin. Nên dĩ nhiên quan điểm của cô không giống họ, lại
thêm khác biệt giữa hoàn cảnh sinh trưởng cũng rất lớn. Nhưng Yoon Hee
cũng là nho sinh. Cô cũng có ý kiến riêng của mình.

“Dù là cướp,
xin hay lấy gì đều không quan trọng. Các huynh nghĩ mình sẽ cho người
nghèo những thứ ấy bằng phương pháp nào? Dùng tiền của đất nước để xoá
bỏ cái nghèo không hẳn là ý hay. Nếu cứ cho tiền thì bách tính sẽ trở
thành ăn xin hết. Ở Jo Seon không phải chỉ có nông dân không thôi. Những phương pháp xoá bỏ nghèo đói từ trước đến giờ đang làm tăng số ăn xin
lên đấy.”

Yong Ha vốn rất quan tâm đến chuyện làm ăn, hắn cũng tham gia vào cuộc nói chuyện một cách nghiêm túc:

“Tạo việc làm? Để xem lại đã. Làm việc lệ thuộc vào người khác chẳng phải
khó chịu lắm sao? Không ai muốn mình phải làm một công việc thấp hèn cả. Chuyện xoá bỏ phân biệt thân phận cũng là một vấn đề. Người ta kêu gọi
xóa bỏ phân biệt thân phận không phải vì họ thật sự muốn điều đó xảy ra, mà chỉ đơn giản là họ đang hy vọng thân phận của mình sẽ được nâng lên. Kể cả những loài động vật nhỏ bé không tên cũng có cấp bậc riêng. Đám
trẻ con trong làng khi chơi với nhau cũng tự biết chia ra trên dưới cho
dù không ai bảo chúng. Giả như có xo