
g lần này là từ các nho sinh Tây trai. Vẻ mặt họ rầu rĩ, hoàn toàn trái ngược với đám nho sinh Đông trai khi
nãy. Rồi nhìn thấy Sun Joon bước vào, họ bắt đầu túm tụm lại thì thầm
bàn tán. Cuối cùng, một người trong số họ bước về phía nho sinh Đông
trai với vẻ quyết tâm.
“Giai Lang là người Lão luận. Vì vậy hôm nay cậu ấy phải ở đội bọn tôi!”
Nho sinh Đông trai cũng không chịu thua, lớn tiếng:
“Lại muốn đem chuyện đảng phái vào đây nữa sao?”
“Bọn tôi không nói đến chuyện phân chia Lão luận Thiếu luận! Nếu các huynh
thật sự nghĩ đến sự công bằng của trận đấu, thì nhường cho bọn tôi Giai
Lang, hay Kiệt Ngao cũng được.”
Jae Shin quát to, bước sấn tới:
“Cái gì? Bảo ta sang đó sao? Các ngươi nghĩ ta điên hay sao mà chịu về phe Lão luận các ngươi chứ?”
Jae Shin sấn tới bao nhiêu bước, nho sinh Tây trai lùi lại bấy nhiêu bước, vừa lùi vừa luống cuống giải thích:
“Vậy... vậy cho nên mới bảo nhường Giai Lang cho bọn tôi!”
Jae Shin bước đến phía trước, khoanh tay nhìn xuống. Chỉ riêng chiều cao
của gã đã đủ uy hiếp đối phương rồi. Hồi lâu sau, Jae Shin mới cúi
người, nói nhỏ vào tai tay nho sinh Tây trai:
“Giai Lang không phải của đám Lão luận các ngươi, mà thuộc về Đông trai bọn ta. Đừng có mơ hão.”
Tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng câu nói ấy là một lời đe doạ. Khác với vẻ
mặt kinh ngạc xen lẫn thê lương của đám nho sinh Tây trai, khoé môi Sun
Joon khẽ nhếch lên. Để xua đi bầu không khí kỳ lạ đang đè nặng trong Phi Thiên đường, Yong Ha chen vào với giọng vui vẻ:
“Thật là, nếu muốn chiêu mộ nhân tài thì các huynh phải nói với tôi ngay từ đầu chứ? Để tôi sang đội Tây trai nhé.”
Nho sinh Tây trai đều quay đầu đi chỗ khác làm như chưa hề nghe thấy gì.
“Ơ hay, tôi đã bảo sẽ sang đó cho mà, sao thế hả?”
“Muốn chiêu mộ thì cũng phải kiếm ai có ích một chút, chứ cái kiểu người
không rõ định đi chơi bóng hay đi ngắm hoa như huynh lôi về làm gì,
chẳng thà không có còn hơn.”
Cuối cùng đám nho sinh Tây trai cũng chịu bỏ cuộc, vừa tản đi vừa nói với nhau:
“Dù gì bên đó cũng vướng Nữ Lâm, kể cả Kiệt Ngao và Giai Lang có chạy hay bay đi chăng nữa cũng khó lòng mà thắng nổi chúng ta.”
“Đúng vậy. Đại Vật cũng có vẻ vụng về. Tốt! Xem như công bằng rồi.”
Một trong những lý do khiến cho Đông trai không lần nào thắng nổi Tây trai
trong suốt mấy năm qua chính là Yong Ha, kẻ lúc này đang đứng một mình,
vừa mân mê cây quạt trong tay vừa thở ngắn than dài không tài nào hiểu
nổi tại sao mọi người lại từ chối một người như mình.
Hai bên Phi Thiên đường được giăng mỗi bên một mái lều dài. Yoon Hee ngồi dưới mái
lều, khuôn mặt căng thẳng mệt mỏi như thể cô sẽ ngất xỉu ngay lập tức.
Byung Choon đang ngồi ở phía đối diện nhìn cô chằm chằm. Càng cảm nhận
được cái nhìn hằn học ấy, Yoon Hee càng cố tỏ ra mệt mỏi hơn. Nhưng
không ai để tâm đến cô cả. Vì ngoài Yoon Hee ra, còn có rất nhiều nho
sinh khác muốn trốn thi đấu cũng đang làm trò tương tự. Sun Joon ngồi
xuống bên cạnh cô, tươi cười hỏi:
“Cậu không muốn tham gia thi đấu đến vậy sao?”
Yoon Hee cứ nghĩ Sun Joon sẽ lo lắng vì thấy cô đau ốm, không ngờ lại bị
chàng hỏi thẳng như vậy nên có chút hụt hẫng. Nhưng cũng phải, vừa mới
đây còn khoẻ mạnh là thế, vậy mà giờ đã đau ốm thế này¸ ai tin mới là đồ ngốc. Yoon Hee lập tức bỏ đi bộ mặt mệt mỏi, ngồi thẳng dậy, nhưng
ngoài miệng vẫn cố chống chế:
“Từ xưa sức khoẻ của tôi đã không
tốt rồi, dạo gần đây mới đỡ hơn một chút. Tôi sợ hôm nay vận động quá
sức thì tình hình sức khoẻ lại xấu đi nên cẩn thận chút thôi.”
“Tôi thấy cậu tập bắn cung thành thạo lắm, tưởng sức khoẻ cậu tốt hơn nhiều
rồi chứ... Nhưng ai cũng sẽ phải tham gia ít nhất một môn thi, mà dù có
muốn tham gia nhiều thì tối đa cũng chỉ được ba trận thôi. Cậu không
chơi mộc cầu cũng được, còn nhiều môn thi nhẹ nhàng khác, cậu cứ tham
gia đi.”
Yong Ha từ đâu bỗng xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Yoon Hee nói:
“Muộn rồi. Nếu muốn làm vậy thì phải đăng ký từ trước kìa. Sao mấy hôm nay các cậu không báo cho người ta biết?”
Sun Joon và Yoon Hee không hề biết gì về việc chuyện này. Nhìn hai người ngơ ngác, Yong Ha vờ vừa như sực nhớ ra:
“À phải rồi! Mấy hôm nay thấy hai cậu bận quá nên hình như ta đăng ký hộ luôn rồi.”
“Bọn tôi bận lúc nào? Lần nào Nữ Lâm sư huynh cũng làm theo ý mình cả, huynh thật quá đáng?”
“Đợt vừa rồi các cậu bận thật mà. Chẳng phải các cậu còn nói thời gian học
môn Kinh quốc đại điển sắp hết mà vẫn còn nhiều nội dung quan trọng chưa nắm được đấy sao. Mấy ngày liền các cậu phải học đêm, có mấy khi về
Đông trai đâu?”
“Nữ Lâm sư huynh cũng học môn Kinh quốc đại điển với bọn tôi đấy thôi!”
“Á! Vừa hay, Sắc chưởng quản lý vụ này đang chạy sang đây kìa.”
Đúng như lời Yong Ha, Hạ Sắc chưởng đang cầm theo giấy bút chạy như bay về
phía họ. Nhờ vậy hắn mới thoát khỏi màn tra vấn của Yoon Hee. Yoon