
Hee
chạy đến chỗ Hạ Sắc chưởng kiểm tra danh sách đăng ký. Môn thi nào cũng
có tên cô.
“Trời đất, sao tên tôi nhiều thế này?”
“Không phải cậu tự đăng ký sao?”
“Không đâu! Toàn bộ đều do Nữ Lâm sư huynh viết cả đấy.”
“Khỏi lo đi, dù gì Kiệt Ngao cũng chưa đăng ký, để hắn thi thay cậu là được chứ gì?”
Yoon Hee đọc kỹ lại tờ danh sách một lần nữa, đúng là không hề thấy tên Jae
Shin. Yong Ha đứng trước mặt Jae Shin, chẳng buồn hỏi gã tiếng nào, cứ
gặp môn thi hơi khó một chút là xoá tên Yoon Hee đi rồi viết tên Jae
Shin vào. Nên cuối cùng Yoon Hee chỉ cần tham gia vào môn thi dễ nhất,
môn mà tất cả mọi người đều tham gia, môn kéo co. Rồi Yoon Hee tìm tên
Sun Joon. Tên chàng có trong ba môn thi khó nhất. Sun Joon cũng đứng dậy kiểm tra xem mình sẽ tham gia môn thi nào. Nét mặt chàng lộ vẻ lo lắng.
“Thật là, môn này khó lắm...”
“Giai Lang, cậu mà nói thế là không được đâu. Nếu cậu không thi, vậy để Đại Vật ra thi nhé?”
“Thôi được rồi, cũng không có cách nào khác.”
Sau khi sửa danh sách xong, Hạ Sắc chưởng lại tiếp tục chạy đi chỗ khác.
Huynh ta vừa đi khỏi, Yong Ha đã phải hứng chịu những cái nhìn đầy oán
hận của Sun Joon và Yoon Hee.
“Huynh phải bàn trước với bọn tôi chứ!”
Bi Sun Joon mắng, Yong Ha lí nhí:
“Chỉ là, ta muốn thắng Tây trai thôi mà...”
Lần này đến lượt Yoon Hee:
“Nếu huynh thật sự nghĩ vậy thì đã chẳng viết tên tôi vào tất cả các môn thi như thế!”
“Thì bây giờ cậu cũng chỉ phải tham gia mỗi môn kéo co thôi mà. Vậy là được rồi.”
“Kiệt Ngao sư huynh rất hay trốn. Lỡ như huynh ấy không chịu tham gia thì huynh tính sao?”
“Chẳng phải ta đã nói ta biết rõ lý do tại sao hắn chịu tham gia rồi sao?”
Đột nhiên Jae Shin trở nên bối rối, vội vàng lớn tiếng:
“Này! Huynh định nói nhảm gì nữa đây?”
Yong Ha không hề tỏ ra lo sợ, tiếp tục nói như đang uy hiếp Jae Shin.
“Hôm qua ta đã nói một câu để buộc chân tên Kiệt Ngao này lại. ‘Nếu ngày mai huynh mà đánh bài chuồn thì có khi Đại Vật sẽ phải thay huynh ra thi
đấu đấy.’ Ha ha ha, cuối cùng mọi chuyện đã theo đúng kế hoạch của ta.
Ta không muốn để lộ chuyện Jae Shin tham gia sự kiện lần này cho đám Tây trai biết. Nếu bọn họ mà biết trước thì đã dùng mọi thủ đoạn để cướp
Giai Lang đi rồi. Thấy ta giỏi không?”
Ba người Jae Shin, Sun
Joon, Yoon Hee đứng lặng không nói nên lời, trong khi toàn bộ nho sinh
Đông trai xung quanh vừa khen Yong Ha vừa vỗ tay rào rào. Yong Ha cúi
đầu một cách khoa trương tỏ ý cảm ơn những người đã vỗ tay khen mình.
Ngay lúc đó, chuyện động trời thứ hai xảy ra. Cánh cửa Phi Thiên đường bật
mở, một đám đông kỹ nữ bước vào, kèm theo đó là mùi phấn hương phảng
phất khắp nơi. Mỗi khi có thi đấu mộc cầu, các kỹ nữ đều đến Sung Kyun
Kwan để cổ vũ nên sự xuất hiện của họ không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tất cả nho sinh Sung Kyun Kwan đều nhanh chóng nhận ra sự khác biệt,
một điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Trước kia chỉ có những kỹ nữ bình thường mới tham gia sự kiện kiểu này. Nhưng hôm nay, tất cả kỹ
nữ nổi tiếng trong kinh thành đều có mặt ở đây, tại Sung Kyun Kwan này.
Một nho sinh nào đó hét lên với giọng run run:
“Điêu... Đông trai kìa!”
“Cái gì? Đâu, ở đâu? Để tôi xem mặt Điêu Thuyền nào.”
“Có thật là Điêu Thuyền không? Không lý nào người như nàng ấy lại đến đây...”
Yoon Hee vừa nhìn đã nhận ra ngay Điêu Thuyền. Tuy ở giữa những kỹ nữ cùng
phục sức lộng lẫy trang điểm rực rỡ, nhưng ở nàng có cái gì đó rất đặc
biệt, khiến người khác phải chú ý ngay.
“Quả nhiên, đứng giữa nhóm kỹ sư đệ nhất của kinh thành mà vẫn rất thu hút, Điêu Thuyền đúng là số một.”
Yoon Hee vừa im lặng dỏng tai nghe những lời lẩm bẩm ấy của Yong Ha vừa dõi
mắt nhìn theo Điêu Thuyền. Hình ảnh Điêu Thuyền kiêu kỳ ngẩng cao đầu,
sống mũi song song với bầu trời khiến Yoon Hee cảm thấy thật xa lạ.
Nhưng thái độ kiêu kỳ xem thường tất cả ấy lập tức thay đổi ngay khi vừa nhìn thấy Yoon Hee. Điêu Thuyền bước ra khỏi hàng kỹ nữ, nhẹ nhàng nhún người cúi chào cô từ xa. Những cặp mắt đang tập trung vào Điêu Thuyền
tự nhiên đều chuyển sang hướng được nàng cúi chào. Yoon Hee cũng cúi đầu chào lại, nhưng cô đã không thể ngẩng đầu lên ngay. Mỗi khi cảm nhận
được sự chân thành trong tình cảm của Điêu Thuyền, cô lại thấy mặc cảm
tội lỗi vô cùng. Nhưng giữa nơi đông người thế này, thái độ của cô rất
dễ làm Điêu Thuyền tổn thương. Nghĩ vậy, Yoon Hee lại ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi với Điêu Thuyền. Cô không hề biết rằng, Sun Joon, người
đứng ngay cạnh cô, đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp nhường nào...
Những kỹ nữ khác cũng thi nhau đưa mắt tìm người quen biết trong số các nho
sinh Sung Kyun Kwan. Tất cả ánh mắt họ đều dồn về phía một người duy
nhất, đó chính là Yong Ha. Phía nho sinh Tây trai bắt đầu hối hận nghĩ
thầm:
“Nếu biết thế này thì đã chẳng thèm lôi kéo Giai Lang với
Kiệt Ngao. Chỉ cần Đại