
á bỏ được hệ thống thân phận hiện
tại đi chăng nữa, thì con người cũng sẽ lại xây dựng nên một chế độ cấp
bậc mới với bề trên và kẻ dưới mà thôi. Đó là một phần bản năng của con
người. Nếu thế gian biến thành nơi tiền cũng chia thân phận thì sẽ như
thế nào nhỉ? Kinh khủng!”
Bốn người cứ thế nói chuyện về những
vấn đề và tương lai của Jo Seon thật lâu. Họ không hề biết tiến sĩ Jang
tình cờ đi ngang qua đã trốn ở phía sau hàng rào lắng nghe tất cả những
gì họ nói.
Không phải chỉ có nhóm Yoon Hee mới bàn đến những
chuyện này. Dù là khi chơi cờ trong Hưởng Quan sảnh hay học ở Minh Luận
đường, thưởng cảnh ở Bích Tùng đình hay tụ tập đâu đó trong Phán thôn
đọc sách Tây, nho sinh Sung Kyun Kwan đều quan tâm đến những vấn đề
tương tự. Đôi khi đang bàn luận có người vì nổi nóng mà đánh nhau, có
người thì thay đổi suy nghĩ của mình, cứ thế họ học hỏi ở nhau nhiều
điều. Nho sinh vẫn chưa phải là quan lại. Một khi đã làm quan rồi họ sẽ
không còn thời gian để suy nghĩ đến những chính sách vì dân nữa, nên khi còn là nho sinh, họ đều cố gắng sử dụng thân phận đó để làm quen với
nhiều thứ.
Đến khi đã không còn biết đang uống rượu hay uống suy
nghĩ của nhau nữa, bốn người mới quay về Sung Kyun Kwan. Cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa có hồi kết.
Đi được một quãng, Yong Ha hỏi Sun Joon sau khi đã suy nghĩ rất lâu:
“Giai Lang này, ta biết không nên hỏi cậu câu này...”
“Nếu đã nghĩ là không nên hỏi rồi thì đừng có mở miệng ra làm gì. Tưởng làm quân tử dễ lắm sao?”
Yong Ha mặc kệ lời cằn nhằn của Jae Shin, hỏi tiếp với vẻ mặt tò mò muốn phát điên:
“Chỉ là ta đoán thôi nhé, Giai Lang cậu, có phải là Thời phái[2'> không?”
[2'> Thời phái: phái ủng hộ chính sách Đãng Bình xoá bỏ cạnh tranh đảng phái của vua Yeong Jo.
Sun Joon không nói gì mà chỉ mỉm cười, còn Jae Shin và Yoon Hee bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Yong Ha cũng giật mình vì những gì mình vừa nói
ra, vội vàng chữa lời:
“Không, không thể nào. Cha cậu là người
đứng đầu Tịch phái[3'> trong Lão luận mà, không lý nào cậu lại là Thời
phái được. Ha ha ha! Ta điên mất rồi. y da, cái miệng ăn nói lung tung!”
[3'> Tịch phái: phái phản đối chính sách Đãng Bình xoá bỏ cạnh tranh đảng phái của vua Yeong Jo.
Con đường tối dần đi. Sun Joon đang đi ở giữa thì đột nhiên dừng bước, cười nói:
“Làm sao để chia ra Thời phái và Tịch phái trong Lão luận? Trong sách Trang
tử có câu ‘Giao tý phi cổ’. Chỉ sau khoảnh khắc hai người đối diện cúi
chào nhau thì có thể hai người đã không còn như vài giây trước nữa rồi.
Lão luận hôm nay không giống Lão luận hôm qua, từng cá nhân trong Lão
luận cũng không giống nhau về suy nghĩ, hơn nữa những suy nghĩ ấy còn
thay đổi theo từng giờ từng khắc... Khi hoàng thượng quyết định điều gì
đó sai lầm thì dĩ nhiên phải đứng ra khuyên giải. Nhưng hoàng thượng
đang làm việc đúng đắn, nếu chỉ vì lợi ích của đảng phái mà ngăn cản
Người thì quả là hành động bất trung nhất trong các tội bất trung. Không đồng ý với cách làm ấy của Lão luận thì sẽ thành Thời phái? Nếu nhất
định phải chia ra theo cách đó, có lẽ, tôi đúng là Thời phái thật rồi.”
Ngực Yoon Hee như thắt lại, cô dừng bước cùng Sun Joon. Cô đau lòng vì cảm
giác hỗn loạn mà chàng đang gánh chịu, nước mắt bắt đầu ứa ra. Vẻ mặt
Jae Shin cũng không còn thờ ơ nữa. Gã buồn như thể đang nhìn thấy người
có cùng nỗi đau với mình. Khuôn mặt Yong Ha đanh lại lạnh lẽo. Rồi hắn
lên tiếng:
“Xem ra không phải miệng ta ăn nói điên khùng, mà Giai Lang cậu phát điên thật rồi. Chết tiệt! Cậu quá thẳng tính. Sống ở giữa đám người toàn giả dối ấy, dù có chân thật cũng phải vờ như không, nếu
không cậu sẽ bị thủ tiêu!”
Đây không phải là lời trách móc, mà là nỗi lo lắng của Yong Ha. Hắn thật sự lo lắng cho Sun Joon, bỏ qua những quan niệm về đảng phái. Yong Ha ôm lấy Sun Joon rồi tựa trán mình vào
vai Sun Joon. Cầu mong sao khi xuất sĩ làm quan, Sun Joon đừng đi vào
con đường quá khó khăn và đen tối. Cầu mong sao hoàng thượng sẽ bảo vệ
Sun Joon, người sẽ phải chống lại gia đình và đảng phái của mình. Jae
Shin cay đắng nói:
“Cha ngươi là người của Tịch phái... liệu có
thắng được ông ấy không? Ngươi có thể vượt qua ông ấy không? Ta đã bỏ
cuộc từ lâu rồi... Chuyện đó nằm ngoài khả năng của ngươi. Những nho
sinh từng kêu gọi cải cách, đến khi xuất sĩ cũng chẳng thể làm gì với
đảng phái được, rõ ràng là không cân sức.”
“Tôi cũng rất sợ.
Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Dù cho tôi đang lẩn trốn trong Sung Kyun
Kwan này vì bản thân vẫn luôn sợ rằng mình sẽ quên đi lý tưởng mà bị gia quyền lợi dụng, sợ rằng mình sẽ yếu thế hơn và bị đảng phái làm lung
lay. Đến bây giờ vẫn vậy...”
“Vậy ra đó là lý do cậu trì hoãn
chuyện xuất sĩ làm quan sao? Không phải vì chờ thời cơ, mà vì muốn tự đi trên đôi chân của mình sao? Chết tiệt! Mặc kệ! Dù sao đi nữa ta cũng
không theo đảng phái nào hết. Có lẽ ta sẽ sống như một con dơi cho đến
hết đời.”
Yong Ha buông Sun Joon ra thì đế