
n lượt Yoon Hee tiến
lại. Rồi cô ôm chàng với tất cả sự chân thành. Khoảnh khắc này không hề
có cảm xúc nữ nhi. Chỉ có nỗi lòng cùng băn khoăn về thời đại của một
người bạn, một nho sinh.
“Giai Lang huynh, sau này huynh sẽ xuất
sĩ làm quan, rồi gặp nhiều chuyện khó khăn trong đời, có thể huynh sẽ
quên đi nỗi đau của hôm nay. Nhưng cũng sẽ có ngày huynh chợt nhớ đến
nó. Khi huynh nhìn thấy ánh trăng như ánh trăng hôm nay, khi huynh cảm
thấy cơn gió thoảng qua như con gió hôm nay, khi huynh gặp cây tùng xanh như cây tùng hôm nay, khi huynh nhớ về Sung Kyun Kwan...”
Cánh tay Sun Joon đưa lên ôm chặt lấy Yoon Hee.
Đứng trong vòng tay ấy, Yoon Hee nghĩ về một ngày không xa, cô sẽ biến mất và họ sẽ quên cô đi.
“Mong huynh sẽ nhớ về tuổi trẻ của mình, về nỗi đau hôm nay, và nhớ về tôi...”
Trong bóng tối, tấm bia Đãng Bình được tạc theo lệnh của tiên vương Yeong Jo ngày trước ở đó dõi theo bốn người nhóm Yoon Hee.
Cả Sung Kyun Kwan
ồn ào như chợ vỡ. Vì tiếp sau sự kiện Nhập Thanh trai[4'> sẽ diễn ra trận đấu mộc cầu náo nhiệt nhất trong các hoạt động của trường. Hôm nay
không chỉ có các nho sinh bận rộn. Từ người chức vị cao nhất là Đại Tư
Thành cho đến các quan viên, thư lại, trai bộc, tỳ bộc, rồi cả đám tiểu
đồng, không ai có thể đi bộ nhàn nhã.
[4'> Nhập Thanh trai: sự
kiện diễn ra trước đại lễ Thích Điện ba ngày, Sung Kyun Kwan sẽ được
tổng vệ sinh, các nho sinh sẽ mời người nhà và bạn bè vào Thanh trai dự
tiệc.
Sau bữa sáng, mấy trai bộc phát cho nho sinh Đông trai mỗi
người một chiếc áo khoác cộc tay màu đỏ. Họ mặc chiếc áo khoác ấy bên
ngoài áo ngắn và buộc thêm một dải băng đỏ lên trán. Rồi họ cởi mũ chụp
đầu, dùng thêm một sợi dây đỏ khác buộc búi tóc mình lại. Nho sinh Tây
trai cũng chuẩn bị tương tự, chỉ khác là đồ của họ màu xanh. Cho đến tận lúc ấy, nho sinh Sung Kyun Kwan cũng như tất cả những người có mặt tại
đây vẫn không thể ngờ rằng, sẽ có liên tiếp những chuyện động trời xảy
ra trong ngày trọng đại này.
Một trong những chuyện động trời ấy
đang ở ngay trong Trung nhị phòng của Sun Joon và Yoon Hee. Tiếp theo đó là Yoon Hee, và cuối cùng là Jae Shin. Các nho sinh đang túm năm tụm ba trông thấy Jae Shin thì đồng loạt thét lên. Không phải vì ngạc nhiên mà vì quái lạ thì đúng hơn. Kỳ cục ở chỗ, ai nấy đều mặt mày tươi tỉnh
mừng rỡ. Yoon Hee thậm chí còn cảm giác ánh mắt họ nhìn Sun Joon cũng
đầy vẻ kích động. Giọng nói hào hứng của họ lọt đến tai của Yoon Hee:
“Xem ra lần này Đông trai của chúng ta thắng chắc rồi.”
“Lần cuối cùng chúng ta thắng được Tây trai cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lâu quá rồi nên chẳng còn nhớ nổi nữa.”
“Kiệt Ngao bị trúng gió hay sao mà không trốn mất nhỉ? Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à?”
“Biết lý do mà làm gì? Chỉ cần Kiệt Ngao tham gia thôi cũng đủ đám nho sinh Tây trai sợ vã mồ hôi rồi.”
“Nhìn Giai Lang, chắc chơi cũng khá lắm nhỉ?”
“Chưa chắc đâu, suốt ngày cậu ta chỉ có biết đọc sách thôi mà...”
“Nhưng sáng nào cậu ta cũng tập bắn cung đấy. Tài nghệ không thường đâu.”
“Không biết thế nào, nhưng chắc cũng giỏi hơn đám chúng ta nhiều.”
Đến khi mọi người bắt đầu di chuyển đến Phi Thiên đường, Yong Ha mới đủng
đỉnh ra khỏi phòng. Hắn mặc một chiếc quần lụa màu mận, nổi bật giữa đám đông mặc áo cộc tay đỏ giống nhau. Và cũng như mọi ngày, trên tay hắn
là một chiếc quạt vô cùng sặc sỡ. Jae Shin ngán ngẩm nói:
“Huynh định đi ngắm hoa à? Chuẩn bị phải lăn lộn trên bùn đất mà huynh ăn mặc cái kiểu gì vậy?”
“Nếu đem bộ đồ của tôi đi so với chuyện huynh tham gia sự kiện lần này thì chả có gì là lạ cả.”
Sau khi ném về phía Yong Ha một cái nhìn khó hiểu đầy đe doạ, Jae Shin bỏ đi. Yong Ha gọi với theo:
“Tôi biết chứ, lý do tại sao lần này huynh không bỏ trốn ấy!”
Thấy Jae Shin giả lơ, Yong Ha đi theo Sun Joon và Yoon Hee, liên tục liến thoắng:
“Chơi mộc cầu... Đâu phải chỉ lăn lộn trên bùn đất thôi đâu? Bị đè bẹp, bị
kéo lê, còn bị giẫm đạp nữa. Chưa hết, đây cũng là cơ hội tốt để những
kẻ có thù oán đập vỡ đầu nhau.”
Jae Shin sẽ không muốn đập vỡ đầu Sun Joon chứ? Yoon Hee lo lắng hết nhìn Sun Joon rồi lại nhìn Jae Shin, Yong Ha khoác vai cô nói:
“Cậu phải cẩn thận đám nho sinh Hạ
trai đấy! Nhất định chúng sẽ chờ cơ hội để xử cậu. Còn nữa, chuyện đang
thi đấu mà bị tụt quần cũng không hiếm đâu, cậu phải chú ý cả chuyện đó
nữa.”
Yoon Hee cảm thấy chóng mặt. Không phải vì đám nho sinh Hạ
trai. Mà chính là chuyện chưa biết chừng mình sẽ bị tụt quần khiến cô
căng thẳng. Để tránh chuyện này xảy ra chỉ có một cách duy nhất. Không
tham gia vào bất kỳ trận đấu nào. Để khỏi bị gọi ra thi đấu, Yoon Hee
bắt đầu xịu mặt, rũ vai ra vẻ mệt mỏi, uể oải bước đi. Trong khi đó, Sun Joon hình như bắt đầu bị tác động bởi những lời của Yong Ha, khuôn mặt
chàng đanh lại.
Jae Shin bước vào Phi Thiên đường, tiếng thét
kinh ngạc lại rộ lên lần nữa. Nhưn