
ụ cười che đi nếp nhăn lo lắng trên trán, nói:
“Đại Vật, ta cũng cảm thấy may mắn vì cậu là đàn ông. Nếu cậu là phụ nữ thì lòng tự trọng của ta đã bị tổn thương nặng rồi.”
Yoon Hee cố cười vui vẻ hơn tất cả để làm họ yên lòng. Dù gì họ cũng là quý
công tử của những gia đình giàu có. Họ có thông minh tài giỏi đến mức
nào đi chăng nữa thì cũng không thể biết được một ngày nhịn đói là như
thế nào, không thể hiểu được cảm giác đói không phải vì bỏ bữa mà vì
không có gì ăn cào cấu đến tận xương tuỷ như thế nào...
Trong khi đó, khu vực xung quanh quán rượu đã biết thành bãi chiến trường của
những cô gái chưa thành thân trong vùng. Ai cũng muốn mình sẽ là người
bưng bàn rượu đến chỗ nhóm Yoon Hee đang ngồi. Cuối cùng một cô gái đã
giành được bàn rượu. Sau khi chỉnh lại quần áo đầu tóc, cô ra vẻ thuỳ mị nhu mì bưng bàn rượu đến. Rồi cô vừa đặt bàn rượu xuống tấm phản vừa
liếc nhìn Sun Joon không chút che đậy. Yoon Hee thoáng ghen tị. Ngay lúc đó Yong Ha duỗi tay, lấy quạt che đi tầm mắt cô gái. Rồi hắn đặt cây
quạt lên má cô, đẩy mặt cô quay về phía mình. Cô giật mình run run nhìn
Yong Ha.
“Này tiểu thư. Người nàng đang nhìn chằm chằm là người mà cả đám nho sinh bọn ta cũng không dám nhìn đấy nhé.”
“Tiểu nữ... tiểu nhân có nhìn gì đâu.”
“Nhìn cậu ấy không phải là cái tội. Ta chỉ lo rằng sau này trái tim của nàng
sẽ bị tổn thương. Phải nhìn thấy những người xinh đẹp như nàng đau khổ,
trái tim ta còn đau khổ hơn gấp trăm lần.”
Khuôn mặt cô gái dần
dần đỏ ửng lên. Cây quạt của Yong Ha! Yoon Hee luôn thắc mắc tại sao khi nào Yong Ha cũng mang theo chiếc quạt trong tay, chỉ trừ những lúc vào
nhà ăn. Giờ thì đã hiểu ra mục đích sử dụng của nó, Yoon Hee gật gù. Rồi để thay đổi không khí, cô trêu Yong Ha:
“Nữ Lâm sư huynh, khả năng tán tỉnh của huynh chỉ đến thế thôi sao? Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng huynh ghê gớm lắm.”
“Vừa rồi không phải là tán tỉnh, mà là cản trở cô ta thôi. Chắc cậu phải khá hơn ta nhiều nhỉ?”
“Ít ra thì cũng khá hơn cách huynh vừa làm.”
“Ô hô! Thật đáng để kỳ vọng.”
“Nhưng Giai Lang huynh còn cao thủ hơn tôi nữa kìa.”
Ba người đều nhìn Yoon Hee khó hiểu. Nhân vật chính là Sun Joon lại càng
ngơ ngác hơn, nhưng đến khi hiểu ra Yoon Hee đang ám chỉ chuyện về Phù
Dung Hoa thì chàng chỉ mỉm cười xấu hổ. Yoon Hee biết sự ghen tuông của
phụ nữ là một tội lỗi đáng sợ. Nhưng trái tim cô lại không thể biến
thành trái tim của đàn ông, sự ghen tuông ấy cứ dần lộ ra ngoài theo
thời gian. Yong Ha đưa mắt nhìn Yoon Hee và Sun Joon rồi cầm lấy bình
rượu.
“Nếu không bị kẹt giữa đám kỹ nữ thì vị rượu...”
“Bản tính khó dời, nói làm gì.”
Jae Shin vừa mỉa mai vừa cầm lấy ly rượu. Rồi tất cả cùng nâng chén của mình lên. Yong Ha nói bâng quơ:
“Cô gái vừa rồi thật may mắn khi sinh ra là phụ nữ. Vì cô ấy có thể ngắm Giai Lang thoả thích...”
Thấy Yoon Hee giật mình nhìn mình đầy cảnh giác, Yong Ha lại cười bằng điệu cười đặc trưng, kéo Sun Joon lại ôm vào lòng.
“Giai Lang, để ta nói cho cậu biết một bí mật.”
Vừa nói Yong Ha vừa liếc nhìn Yoon Hee, điều này làm cô thấy lạ. Cô sợ rằng Yong Ha đã đánh hơi được điều gì đó, mặt cô dần tái đi. Sun Joon cố đẩy Yong Ha ra, nhưng Yong Ha lại càng ôm eo chàng chặt hơn và nói:
“Thật ra... ta ái mộ Giai Lang cậu đến phát điên. Chỉ cần cậu đồng ý, ta sẽ biến thành phụ nữ để được ở bên cạnh cậu.”
Sun Joon rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc, chàng cười gượng rồi đẩy Yong Ha ra. Jae Shin thì vừa lẩm bẩm “Đồ điên!” vừa uống rượu, còn Yoon Hee
nhìn cảnh Yong Ha ôm chặt Sun Joon như vậy cảm thấy ghen tị vô cùng. Cô
đã quan sát trong suốt thời gian qua, giữa đàn ông với nhau có những
đụng chạm cơ thể rất tự nhiên, như ôm hay nắm tay chẳng hạn. Bề ngoài
Yoon Hee cũng là đàn ông, cô cũng muốn giả điên ôm Sun Joon thử một lần, để xem có ai đó nói gì không. Rồi cô khẽ đưa cánh tay ra. Nhưng không
may, có “ai đó” nhiều chuyện thật.
“Này, Đại Vật! Nhìn thấy ta ôm Giai Lang, ghen tị lắm phải không? Cũng muốn giả điên để ôm cậu ấy một lần phải không?”
“Cái gì? Huynh tưởng tôi giống huynh sao?”
Yoon Hee vừa rủa thầm Yong Ha trong bụng vừa rụt tay về. Jae Shin lấy ly
rượu vừa uống xong đập vào trán Yong Ha, kết thúc câu chuyện.
“Giai Lang, cậu cũng uống đi. Sao cứ để ly rượu còn nguyên vậy?”
“Tôi không uống rượu.”
“Hầy, không ai bắt cậu trả tiền đâu, cứ uống đi.”
Yoon Hee nhìn ly rượu của Sun Joon vẫn còn đầy như khi vừa rót. Hẳn chàng
đang nghĩ ly rượu nhỏ này chứa đầy khẩu phần ăn trong một ngày của người dân nghèo. Yong Ha cầm ly rượu của mình lên uống một hơi rồi nói:
“Tuân Tử đã nói thế này. ‘Con người ta sống giữa trời và đất thì không bao
giờ lo thiếu ăn thiếu mặc, thiên hạ sùng kiệm mới là nghèo.’ Thế nên,
chúng ta không thể vì thiếu thốn mà không dùng, đâu ra cái lý đó?”
“Tôi thì cho rằng chỉ có chính sách cần kiệm là khô