Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212015

Bình chọn: 7.00/10/1201 lượt.

ặt cô.

Jae Shin và Sun Joon cùng lúc quay sang nhìn Yong Ha chằm chằm.

“Hơ? Mấy cô gái đi đâu hết rồi, chỉ sao chỉ có mấy ông lão thế này?”

Yong Ha giả vờ vô tội, mân mê chiếc quạt tránh ánh mắt của hai người. Nếu
không phải cả ba đang ẩn nấp, chắc chắn hắn đã bị Jae Shin cho một trận
rồi.

“Về đây.”

Jae Shin định quay lưng bỏ đi thì Yong Ha nói:

“Tên nhóc Đại Vật làm gì thế? Mấy người kia nữa?”

Ngay lập tức Jae Shin liền quay về vị trí cũ. Rõ ràng có chuyện gì đó rất
đáng ngờ. Yoon Hee đang cặm cụi viết gì đó lên tờ giấy. Yong Ha lại tiếp tục nói những điều kỳ lạ:

“Tên nhóc này, hay là đang viết mấy thứ văn tự quốc cấm?”

Jae Shin không thể chịu được nữa, đứng bật dậy. Gã tiến đến chỗ Yoon Hee, giằng lấy cánh tay đang cầm bút của cô.

“Kiệt... Kiệt Ngao sư huynh! Sao huynh lại ở đây...?”

“Chuyện đó nói sau, đứng lên đi!”

“Khoan đã! Cái này...”

Rồi Yoon Hee nhìn thấy Sun Joon và Yong Ha cũng đang bước về phía mình. Mắt cô lại càng mở to hơn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Câu đó để bọn ta hỏi mới đúng.”

Nghe Yong Ha nói xong, Yong Ha lại càng thấy khó hiểu hơn, cô trả lời:

“Tôi đang viết mấy văn thư để coi Sinh thần bát tự...”

Jae Shin nhìn xuống tờ giấy Yoon Hee đang viết dở. Những gì cô nói là thật. Mặt Jae Shin đỏ bừng lên, gã buông tay Yoon Hee ra, chuyển sang tóm cổ
Yong Ha.

“Cái tên điên này! Vậy mà nói là đi gặp đàn bà, rồi làm chuyện phi pháp, toàn là nói nhảm!”

Yong Ha cười khì khì nói:

“Tôi nói vậy lúc nào? Chỉ hỏi ‘Có khi nào là thế không?’ thôi mà. Người làm lớn chuyện chính là huynh đó.”

Yoon Hee cau mày nhìn ba người.

“Tôi, đi gặp đàn bà? Nữ Lâm sư huynh thì không nói làm gì, nhưng thật không ngờ cả Giai Lang huynh cũng vậy.”

“À, không, tôi... chỉ là...”

Sun Joon lúng ta lúng túng không biết phải nói gì. Yong Ha vẫn đang bị Jae Shin túm cổ, lên tiếng:

“Hơ, cái gì mà ta thì không nói làm gì? Phân biệt đối xử! Lần này Giai Lang là người nóng nhất mà. Ta chỉ đi theo thôi.”

Bị Yoon Hee trừng mắt, Sun Joon lại càng bối rối hơn.

“Tôi vốn không định làm thế này... Tôi thấy cậu cứ giấu giếm gì đó, nên thấy lo thôi.”

“Giai Lang huynh cũng giấu tôi nhiều chuyện, còn nói dối nữa mà. Sao tôi phải kể hết với huynh chứ?”

Sun Joon xấu hổ đành phải quay đi chỗ khác, Yong Ha chỉ tròn mắt hỏi Yoon Hee:

“Hả? Vậy là sao?”

Nhưng Yoon Hee không trả lời, cô ngồi xuống, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Ba người kia như kẻ có tội, chỉ dám đứng từ xa liếc nhìn
Yoon Hee. Trong khi đó, nắm đấm của Jae Shin lúc nào cũng kề sát mạn
sườn Yong Ha đầy đe doạ. Hoàn cảnh lúc này khiến người quản gia đang chờ nhận chữ và ông chủ hiệu sách cũng thấy khó xử, không biết phải làm gì.

Yoon Hee hoàn thành văn tự mà khách hàng đã đặt rồi cẩn thận kiểm tra thêm
vài lần nữa. Sau khi chắc chắn rằng văn tự đã hoàn hảo, cô mới giao nó
cho người quản gia. Người quản gia nhận lấy văn tự với vẻ mặt hài lòng,
giao cho ông chủ hiệu sách một túi tiền rồi đứng dậy. Sau đó ông ta liếc nhìn ba người nhóm Yong Ha đang đứng ở một góc, cúi chào họ và ra về.

Ông chủ hiệu sách mở túi tiền ra, lấy phần của mình rồi chuyển nó cho Yoon Hee. Ông vui vẻ nói với cô:

“Công tử, vị khách lần trước rất hài lòng về khả năng của công tử. Tôi mới được giới thiệu thêm một mối nữa đấy. Nhờ cậu nhé!”

Trong khi ông chủ hiệu sách nói chuyện với Yoon Hee, ba người còn lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, rón rén đi về phía cô. Nhưng cô lờ họ đi, cố
tình ngồi xoay lưng lại với họ nói chuyện với ông chủ hiệu sách.

“Tôi mới là người phải nhờ ông chủ. Phải lặn lội đến tận đây, vất vả cho ông rồi.”

“Hầy, có gì đâu!”

Hai cánh tay Yong Ha khoác tay Sun Joon và Jae Shin mỗi người một bên, rồi
lôi hai người ngồi xuống tấm phản mà Yoon Hee đang ngồi. Sun Joon và Jae Shin cũng giả vờ như không thắng được Yong Ha, xoay lưng ra ngoài, ngồi xuống phản với bộ mặt vô tội.

“Tôi chưa hề đồng ý cho các huynh ngồi đây.”

“Bọn ta đến đây uống rượu mà. Này, dọn cho một bàn rượu đi.”

“Vậy phiền các huynh ngồi chỗ khác đi.”

“Những nơi như thế này phải trả phí chỗ ngồi đấy. Gọi rượu rồi bọn ta trả, cậu bất mãn cái gì?”

Những lời Yong Ha vừa nói làm Yoon Hee không thể cãi lại được. Cô cũng đang
cảm thấy có lỗi khi cứ đến đây mà không phải mất đồng nào. Ông chủ hiệu
sách vừa chào Yoon Hee xong định ra về thì đột nhiên bị Yong Ha gọi giật lại:

“Khoan đã! Hình như ông là người môi giới...”

Ông chủ hiệu dừng bước, quay lại đứng sau lưng Yong Ha cúi chào.

“Vâng, đúng vậy. Công tử có chuyện gì muốn hỏi...”

Yong Ha vẫn không quay lại nhìn ông, vẫn tiếp tục hỏi:

“Nhiều nho sinh ở quanh đây cũng hay làm mấy việc lặt vặt như thế này. Chỉ cần hỏi qua thôi là ta có thể biết nhữ


XtGem Forum catalog