
huynh ra đâu! Bọn này đã viết sẵn di chúc hết rồi.”
“Nhưng mà xin chữ là xin cái gì?”
“Ba đứa bọn tôi được giao làm Văn tập lần này. Nhất định phải có bài viết của huynh trong đó.”
“Chết tiệt! Ta điên hay sao mà đem chữ đi cho các ngươi làm mấy chuyện tào lao ấy chứ?”
“Làm ơn đi, một đoạn thơ ngắn thôi cũng được. Vì ước muốn có được bài viết
của huynh nên bọn tôi mới phải làm thế này mà. Huynh phải lấy làm vinh
dự đi chứ.”
Ngay lúc đó, có một người giúp việc xuất hiện phía
sau Minh Luận đường, đưa mắt ra hiệu gọi Sun Joon. Chàng tranh thủ lúc
tình hình đang hỗn loạn, liền bước về phía ấy. Không ai nhìn thấy chàng
đi ra, nhưng ánh mắt Yoon Hee thì vẫn bám theo chàng không rời. Cô nhìn
thấy Sun Joon nhận lấy bức thư mà người giúp việc đưa cho. Trái tim Yoon Hee đau như bị xé làm đôi. Lá thư ấy rõ ràng là của Phù Dung Hoa.
Không hiểu hai người họ lấy đâu nhiều chuyện để nói đến thế, ngày nào cũng có thư đến thư đi. Hôm qua cũng vậy, Sun Joon đã trả lời thư ngay khi nó
vừa đến. Chàng nói không biết viết gì nên chỉ hỏi thăm vài câu ngắn
thôi, nhưng dù gì đi nữa, thư vẫn là thư. Sun Joon vừa giở lá thư ra vừa đi chầm chậm về phía sau cánh cửa nơi Yoon Hee không thể nhìn thấy
được. Đến khi chàng hoàn toàn biến mất, đôi mắt Yoon Hee mới quay lại
với Minh Luận đường đang nhốn nháo ồn ào.
Ba nho sinh khi nãy vẫn còn vật lộn với Jae Shin. Yong Ha cũng góp miệng nói chen vào, mắt sáng rỡ như mới nghĩ ra chuyện gì tinh quái:
“Sao không nhờ tôi đây này? Các huynh cũng phải lấy bài thơ của tôi cho vào Văn tập đấy nhé!”
Một trong số ba người đó vừa la vừa phản đối:
“Không được! Thứ Nữ Lâm huynh viết không phải thơ mà toàn là chuyện nhăng cuội thôi. Nếu huynh muốn thì tự cho thơ mình vào trong mấy quyển sách bậy
bạ mà huynh hay viết ấy.”
Giữa đám lộn xộn ấy Yoon Hee chỉ biết
ngồi tròn xoe mắt. Cô rất tò mò muốn biết rốt cuộc tài văn chương của
Jae Shin lợi hại đến mức nào mà họ phải cố sống cố chết xin cho bằng
được bài viết của gã, và tại sao Yong Ha lại bị từ chối một cách thẳng
thừng như vậy. Còn nữa, cái gì mà sách bậy bạ? Trong Sung Kyun Kwan,
ngôi trường chỉ học chữ thánh hiền này, sách bậy bạ là ý gì?
Yong Ha lờ đi lời từ chối khi nãy, hắn mở quạt ra rồi đứng lên chuẩn bị tư thế ngâm thơ.
“Phải nghe thử thơ của tôi đã rồi hãy nói chứ. Tựa đề rất hấp dẫn. Khi Nữ Lâm gặp Đại Vật.”
Yoon Hee tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng ngoài cô ra chẳng ai thèm nghe Yong Ha
nói cả. Một mình Yong Ha đắm mình trong cảm xúc rồi bắt đầu ngâm với cử
chỉ và chất giọng cực kỳ cường điệu:
“Nữ Lâm cô đơn thường lẻ
loi, vui mừng xiết bao gặp Đại Vật. Đêm đêm nơi hang sâu khu rừng bí ẩn, hai người cùng chui ra chui vào... Ui da!”
Đúng lúc mặt Yoon Hee bắt đầu đỏ ửng lên, Yong Ha nhận ngay một cú đá của Jae Shin, phải ngậm miệng lại. Nhưng những người khác vẫn không hề đếm xỉa gì đến hắn.
“Kiệt Ngao! Năn nỉ huynh đó!”
Yoon Hee nhìn Jae Shin với ánh mắt long lanh, nói:
“Tôi rất tò mò muốn biết tài văn của Kiệt Ngao huynh...”
“Vậy à? Vậy để ta viết cho họ nhé?”
Một phút im lặng. Không ai tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Jae Shin muốn vùng ra nhưng họ hề nới lỏng tay chút nào.
“Đã nói là sẽ viết thơ cho các ngươi mà, sao còn chưa chịu thả ra?”
“Liệu... liệu có tin được huynh không đây?”
Họ muốn có một lời bảo đảm trước khi thả gã ra.
“Khi nào huynh viết?”
“Bây giờ.”
“Thật sao?”
“Chỉ là một bài thơ cỏn con, việc gì phải kéo dài ra mấy ngày để bị các
ngươi lẽo đẽo bám theo chứ? Giải quyết dứt điểm ngay tại đây cho rồi.
Nếu không tin, thì chỉ cần thả tay phải của ta ra thôi cũng được.”
Sau khi lưỡng lự một lát, mấy nho sinh thả tay phải gã ra. Ngay lập tức Jae Shin viết lên tờ giấy có sẵn trên bàn vài câu gì đó không chút suy
nghĩ, rồi đưa cho bọn họ như thể vứt đi. Họ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh
thần đeo bám đến chết, nhưng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đơn giản
như vậy. Cả ba người đều thấy nghi ngờ, bắt đầu đọc. Mắt họ dần dần lộ
rõ vẻ vui mừng. Yoon Hee và những nho sinh khác cũng vội vàng vây lại
quanh tờ giấy.
“Quả đúng là Kiệt Ngao!”
Trong khi ai cũng
gật gù, chỉ có Yoon Hee là thực sự bất ngờ. Cô cứ tưởng văn chương của
Jae Shin sẽ rất thô ráp và ngang ngược. Nhưng bài thơ này của gã còn mềm mại nữ tính hơn cả thơ của cô nữa.
“Được rồi! A ha ha ha, Văn
tập lần này chỉ cần có bài viết của Kiệt Ngao thôi cũng là đại thành
công rồi! Vạn tuế! Thêm bài của Giai Lang nữa thì... Mà ủa?”
Ba người bọn họ quay tới quay lui như đang tìm ai đó:
“Đúng ra Giai Lang phải ở đây chứ, chuồn đi đâu mất rồi?”
Yoon Hee giật mình, cô chỉ ngồi lặng quan sát họ.
“Lớn chuyện rồi. Phải xin chữ của Giai Lang nữa, không phải cậu ta không muốn viết cho nên chạy trốn đấy chứ?”
“y da! Xin chữ Giai Lang xem ra cũng không đơn giản rồi! Có thơ rồi,