Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211961

Bình chọn: 8.5.00/10/1196 lượt.

có thể yên tâm thả tay xuống. Sau một hồi giằng co, Jae
Shin đã gỡ được Yong Ha ra. Sau đó tay gã vung lên, đấm thật mạnh vào
mặt Yong Ha không chút thương tiếc. Yong Ha ngã lăn đùng xuống sân. Mọi
chuyện xảy ra trong tích tắc nên Sun Joon và Yoon Hee không kịp cản lại. Sun Joon vội vàng chụp hai tay Jae Shin kéo ra phía sau khóa lại. Còn
Yoon Hee thì chạy về phía Yong Ha.

“Nữ Lâm sư huynh!”

Yong Ha mất một lúc mới hoàn hồn. Nhờ Yoon Hee đến giúp nâng đầu lên, hắn
khó khăn dựng người ngồi dậy, rồi vừa xoa bên má bị đánh trúng vừa cười
nói với Jae Shin:

“Đánh tôi vậy là xong chuyện nhé. Huynh cứ xem như kẻ khiến Đại Vật ra nông nỗi này là tôi đi.”

“Thì ra là mấy tên tiểu tử Lão luận láo lếu. Phải giết hết. Thả ra!”

Jae Shin càng cố giằng ra, Sun Joon lại càng giữ chặt hai tay gã.

“Tôi không thể thả huynh ra được.”

“Giai Lang, ngươi cũng muốn chết phải không? Ngươi cũng là Lão luận mà?”

“Huynh muốn làm lớn chuyện nữa sao? Gây chuyện xong huynh sẽ không sao, nhưng
Đại Vật thì khác! Huynh có biết tôi nổi giận mà chỉ có thể đứng nhìn,
không làm gì được không? Tôi cũng có nắm đấm như huynh đấy thôi!”

Sự việc càng lúc càng trở nên ồn ào hơn, đám nho sinh quanh đó bắt đầu xúm lại dòm ngó. Trong tình cảnh này, Yong Ha vẫn cười nói:

“Chuyện
này vốn chẳng liên quan gì đến huynh, sao cứ phải nổi đóa lên như thế.
Người bị đánh không phải là huynh, mà là Đại Vật. Nếu lại gây chuyện nữa thì đừng nói Đại Vật, cả huynh cũng sẽ không được yên đâu. Đừng có kiếm cớ đánh nhau nữa, cẩn thận chút đi!”

Jae Shin đứng gầm gừ một
lát rồi hất tay Sun Joon ra, bỏ vào trong phòng. Yong Ha thấy vậy có vẻ
yên tâm hơn, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, hắn loạng choạng đứng dậy
nói:

“Hết chuyện rồi! Mọi người về đi!”

Đám người tụ tập dần dần bỏ đi hết, chỉ còn lại mấy tiểu đồng. Yong Ha vừa phủi quần áo vừa nói:

“Tại tên Kiệt Ngao ấy mà lại hư bộ đồ nữa rồi. Hôm nay phải thay đồ mấy lần đây không biết.”

“Nữ Lâm sư huynh, huynh không sao chứ?”

Thấy Yoon Hee lo lắng hỏi, Yong Ha lại cười toe toét, đưa ngón tay lên chỉ vào má mình.

“Đại Vật bé bỏng hôn vào chỗ này một cái thì ta sẽ khỏe ngay thôi.”

“Muốn chết thật hả?”

Bị tiếng quát của Jae Shin từ trong phòng vọng ra làm giật mình, Yong Ha liền tránh xa Yoon Hee, miệng lầm bầm:

“Cái đầu nóng nảy ấy mà chịu thay đổi thì ta sẽ đổi luôn biệt hiệu của mình.”

Sau đó hắn chuyển sang quan sát Sun Joon đang đứng trên bục đá nhìn Yoon
Hee với ánh mắt xót xa, gãi cằm thích thú. Mắt Yoon Hee vẫn còn mở to vì có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, rồi cô bước lên hiên, quỳ gối nói
với Jae Shin đang ngồi trong phòng.

“Cám ơn huynh đã lo cho tôi.”

“Ta chưa từng lo cho ngươi!”

“Không phải huynh nổi giận vì tôi sao?”

Nghĩ lại mới thấy, chuyện này thật sự kỳ lạ. Đến chính Jae Shin còn không
hiểu bản thân mình. Tên nhóc Yoon Sik rõ ràng chẳng liên quan gì đến gã, tại sao gã lại nổi giận? Chỉ mới nhìn thấy cảnh tên nhóc đó toàn thân
lấm lem, khuôn mặt bầm tím là nắm đấm của gã đã căng lên. Jae Shin vừa
liếc nhìn nắm đấm vừa miễn cưỡng lầm bẩm như đang thanh minh với chính
mình:

“Dạo gần đây ta hơi ngứa ngáy tay chân nên muốn kiếm chuyện đánh nhau. Đáng tiếc thật! Nếu về sớm một chút thì đã có thể đánh thỏa
thích rồi.”

Jae Shin đấm mạnh tay xuống sàn phòng. Vì cái lý do
bịa đặt ấy khiến gã thấy khó chịu. Có lẽ giống như lời Yong Ha nói, gã
phát điên thật rồi. Thường xuyên về Sung Kyun Kwan chỉ đơn giản vì tên
nhóc con ấy…, nếu gã không điên thì đâu ra những chuyện này. Khó chịu vì những hành động chẳng giống mình, Jae Shin ngồi xoay lưng về phía Yoon
Hee.

Sun Joon tiến lại chỗ mấy tiểu đồng đang tụ tập xì xầm với
nhau. Chàng cúi người thật thấp, thì thầm gì đó với bọn chúng. Ngay lập
tức cả đám cúi đầu chào chàng rồi chạy mất.

Một lát sau, mấy tiểu đồng ấy quay lại, mang theo hai quả trứng. Sun Joon nhận lấy hai quả
trứng rồi vừa cười vừa xoa đầu chúng. Chàng đưa một quả cho Yong Ha, lúc này đang ngồi thừ người trên hiên, quả còn lại chàng giữ trên tay rồi
ngồi xuống bên cạnh Yoon Hee:

“Này Giai Lang, cho ta thứ này để làm gì?”

“Giờ thì chưa sưng, nhưng một lát nữa thôi mặt Nữ Lâm huynh chắc cũng chẳng kém gì Đại Vật đâu.”

Sun Joon nắm tay Yoon Hee kéo lại gần phía mình. Rồi chàng lăn quả trứng lên những chỗ bị thương trên khuôn mặt cô.

“Tô… tôi… tôi tự làm được mà.”

“Cậu không nhìn thấy được vết thương đâu, cứ để tôi làm cho.”

Bình thường ăn trứng Yoon Hee cũng không dám ăn, giờ lấy trứng ra để lăn vết bầm, cô thấy tiếc vô cùng. Nhưng được chính Sun Joon chăm sóc thế này,
Yoon Hee như cảm nhận được bàn tay chàng qua quả trứng, nên cô chỉ ngồi
im. Yong Ha hết nhìn hai người rồi nhìn quả trứng trong tay mình, lẩm
bẩm:

“Ta cũng không nhìn thấy vết thương mà…”

Rồi hắn tiến đến ngồi ngay trướ


The Soda Pop