Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211935

Bình chọn: 8.5.00/10/1193 lượt.

Tây trai! Đánh hội đồng!”

Yong Ha giật mình, quay sang nhìn Sun Joon đang đứng sững. Chàng cũng ngẩn
người chưa kịp hiểu gì. Nhưng chỉ là trong chốc lát. Không ai bảo ai, cả hai người cũng dốc sức chạy về phía có đánh nhau.

Phía sau Minh
Luận đường tụ tập rất đông người. Ở giữa đám đông ấy là một “khối đất”
đang lăn qua lăn lại. Yong Ha và Sun Joon đang cố căng mắt ra tìm xem
đâu là Yoon Hee. Đột nhiên có tiếng thét:

“Á!”

Nhìn kỹ, họ nhận ra Yoon Hee đang cắn vào vai của một tên nho sinh Hạ trai.

“Trời đất, cái tên tiểu Kiệt Ngao này!”

Trong lúc Yong Ha đang hoảng hốt tìm cách lôi Yoon Hee ra, tiếng quát của Tây Chưởng nghị làm mọi người đều khựng lại:

“Tất cả ngừng tay!”

Nhưng chỉ có những người đứng xem là bất động. Còn đám đánh nhau vẫn không
biết chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục vật lộn trên nền đất nhầy nhụa.
Cuối cùng, Yong Ha phải xắn tay áo lên lôi cổ Yoon Hee ra, còn mấy nho
sinh Tây trai phải túm cổ giữ đám nho sinh Hạ trai lại thì trận chiến
mới kết thúc. Nhưng Yoon Hee và tên nho sinh Hạ trai gây sự vẫn chưa hạ
hỏa, bị lôi đi rồi mà vẫn vung chân đá về phía đôi phương. Tây Chưởng
nghị quát thêm lần nữa:

“Sao các ngươi dám làm loạn ở nơi này hả? Ta còn tưởng đám vô lại nào đang đùa giỡn nữa chứ?”

Nghe tiếng quát ấy Yoon Hee như tỉnh lại. Tây Chưởng nghị đã ra mặt thì
chuyện này sẽ không thể nào cho qua dễ dàng nữa. Tây Chưởng nghị lên
tiếng mắng đám nho sinh Hạ trai phía mình trước:

“Vì lý do gì mà năm người cùng đánh một người như vậy hả? Còn chuyện gì đáng xẩu hổ hơn chuyện này nữa không?”

“Bọn tôi... đang cản họ, không phải đánh nhau… chung đâu.”

“Vậy hai người đánh nhau vì lý do gì?”

Yoon Hee vẫn đang bị Yong Ha giữ chặt hai vai, hét lớn:

“Tôi không có đánh nhau. Là cậu ta ăn nói hỗn xược, sỉ nhục gia đình tôi, nên tôi chỉ dạy cho cậu ta một bài học mà thôi!”

“Dạy cho ta một bài học? Cái tên tiểu tử này!”

Tên nho sinh Hạ trai vừa dứt lời, đã có ngay một người quát lớn:

“Ngươi dám nói ai là tiểu tử này nọ hả? Nho sinh Hạ trai sao lại dám ăn nói
như vậy với nho sinh Thanh trai chứ? Làm vậy là xúc phạm đến người Nam
nhân!”

Người vừa xuất hiện không phải ai khác, mà chính là người
đứng đầu Nam nhân trong Sung Kyun Kwan, nho sinh Shin Won Deok. Đến cả
huynh ta cũng lên tiếng, thì có nghĩa chuyện này đã trở nên cực kỳ
nghiêm trọng rồi. Tây Chưởng nghị bắt đầu khó xử. Tình huống lúc này,
không cần hỏi cũng biết rõ ràng là đám nho sinh Tây trai đã sai, hắn
không thể làm gì được. Trong khi tất cả đang nhốn nháo không biết xử lý
thế nào thì Sun Joon nhẹ nhàng lên tiếng:

“Họ còn trẻ, có khi vì nóng tính nên gây gổ chút thôi. Những chuyện như thế này sao huynh lại đem đảng phái vào?”

Shin Won Deok lạnh lùng đáp:

“Giai Lang cũng là Lão luận, nên đang bênh vực hắn phải không?”

“Vậy giờ tôi là người Lão luận chứ không còn là bạn Đại Vật nữa sao?”

Bị Sun Joon hỏi ngược lại, Shin Won Deok không còn biết nói gì nữa, nhưng
cũng không muốn đứng về phía Sun Joon. Sun Joon tiến lại gần Yoon Hee.
Toàn thân và cả khuôn mặt cô lấm lem đầy bùn đất, chỉ có đôi mắt là sáng rõ, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, khiến Sun Joon suýt chút nữa thì
quên mất tình hình lúc ấy mà bật cười. Yoon Hee xấu hổ đến nỗi mặt cô đỏ bừng lên, nhưng may mắn là đã có lớp bùn đất che đi mất.

“Đại Vật, cậu có yêu cầu gì không?”

“Tôi chỉ muốn họ xin lỗi tôi thôi. Dĩ nhiên, phải ăn nói cho phải phép.”

Tây Chưởng nghị vội vàng lôi tên nho sinh Hạ trai kia đến, bắt cúi đầu ngay trước mặt Yoon Hee.

“Mau xin lỗi đi!”

“Xin… xin lỗi huynh.”

Tây Chưởng nghị đẩy hắn sang một lên, mỉm cười với Yoon Hee, nói:

“Từ nay về sau ta sẽ chú ý để mấy tên nhóc này không gây chuyện nữa.”

Khuôn mặt tên nho sinh Hạ trai rõ ràng không có chút hối lỗi nào. Yoon Hee nhìn hắn hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Hắn rất muốn vặc lại, nhưng nghĩ đến Tây Chưởng nghị, đành cắn răng trả lời:

“Im Byung Choon… ạ.”

“Im Byung Choon! Phải chi ngươi không chỉ xin lỗi bằng miệng mà tự tâm
ngươi cũng cảm thấy có lỗi thì tốt hơn, nhưng ta sẽ bỏ qua. Nếu còn lần
sau thì đừng hòng.”

Byung Choon vùng vằng bỏ về Tây trai, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Giai Lang sư huynh gọi tên tiểu tử Nam nhân ấy là bạn ư? Khiến ta thê thảm thế này, tưởng ta sẽ để yên sao?”

Đám đông khi nãy dần tản đi thưa bớt. Cuối cùng chỉ còn lại Sun Joon, Yong
Ha, và Yoon Hee. Sun Joon không nhìn Yoon Hee lấy một lần mà quay lưng
đi thẳng về Đông trai. Chàng phải làm vậy để nén cười, khuôn mặt dính
đầy bùn đất ấy sao đáng yêu quá đỗi. Yong Ha đi phía sau chàng, còn Yoon Hee thì thập thò như đang trốn sau lưng Yong Ha, thỉnh thoảng lại lén
nhìn Sun Joon. Chàng im lặng như vậy, có lẽ là giận cô rồi. Yong Ha vừa
quan sát Sun Joon, vừa cười với Yoon Hee nói:

“Hầy, y hệt đám du côn. Một mình đá


80s toys - Atari. I still have