
thì không thể sống nổi sao,
chậc chậc.”
Yoon Hee bước qua Bắc Trường môn phía Đông trai, tiến vào trong Đại Thành điện. Mắt cô vội vàng tìm Sun Joon. Xung quanh chỉ
toàn miếu đình bia các sừng sững, hai bên Thân Tam môn cũng chỉ có đám
cây ngân hạnh ríu rít với nhau. Yoon Hee nhìn quanh khoảng sân rộng bao
lấy Đại Thành điện. Cô tìm thấy Sun Joon đang bước thật chậm như vừa đi
dạo vừa đón lấy ánh trăng rót xuống xuyên qua tán lá cây. Trong khoảnh
khắc, nước mắt Yoon Hee rơi. Cô không biết vì lý do gì, vì quá vui mừng
khi nhìn thấy chàng, hay vì cô lại nhớ đến hình ảnh chàng ở bên Phù Dung Hoa. Bối rối, Yoon Hee vội vàng lấy tay lau mặt, nhưng cô không thể
giấu được những giọt nước mắt tiếp tục rơi sau đó.
Dưới cây thông lớn như chạm đến cả tời, Sun Joon đứng nhìn chăm chăm về phía Đông Tâm
môn. Yoon Hee lau sạch nước mắt, từ từ tiến đến chỗ chàng. Mãi khi cô
đến thật gần rồi Sun Joon mới nhận ra, trên môi chàng liền nở nụ cười.
Chàng không nhìn Đông Tam môn nữa, mắt hướng xuống đất rồi bắt đầu rảo
bước vòng quanh cây thông. Yoon Hee cũng bước đi ở phía đối diện chàng,
cô hỏi:
“Chưa gì huynh đã đứng dưới Trường Nguyên bách[3'> mà cầu nguyện rồi sao?”
[3'> Trường Nguyên bách: cây thông được trồng trong sân của Đại Thành điện,
tương truyền nếu ai ngủ trưa dưới gốc cây trước khi tham gia khoa cử thì nhất định sẽ đỗ cao.
“Cũng có sao đâu. Đến gần ngày thi chắc tôi chẳng thể nào chen chân vào đây được nữa.”
“Hay vì có chuyện gì mà huynh bỏ sách vở ra đây?”
Sun Joon không thể nói rằng mình đang chờ Yoon Sik đến. Không hiểu sao câu
nói đơn giản ấy lại không chịu thoát ra khỏi miệng chàng.
“… Hình như có ai đã đem một cơn gió đến đây.”
Yoon Hee muốn hỏi cơn gió ấy thổi đến Đại Thành môn, hay đến trái tim chàng, nhưng cô không nói gì cả, mà chỉ vừa lén liếc nhìn chàng qua tán cây
vừa bước đi. Trường Nguyên bách che khuất chàng, rồi lại để bóng chàng
hiện ra, sau đó lại che khuất thêm lần nữa. Sun Joon lẩm bẩm:
“Không ngờ cậu lại vào bằng cửa ngách…”
Yoon Hee không nghe thấy câu nói ấy, cô lên tiếng:
“Biết thế tôi đã không vào bằng cửa ngách…”
Lâu thật lâu, hai người không nói gì mà chỉ đi vòng quanh thân cây. Rồi Sun Joon lên tiếng, giọng chàng thật buồn:
“Chẳng biết cậu đang chạy trốn tôi, hay tôi đang chạy trốn cậu nữa.”
Yoon Hee định quay sang nhìn chàng, thì tán cây lại che chàng đi mất.
“Tôi cũng không biết huynh đang đuổi theo tôi, hay tôi đang đuổi theo huynh nữa.”
Sun Joon ngẩng đầu lên nhìn cô, tán cây lại một lần nữa ngăn giữa hai
người. Ánh mắt buồn của chàng lại chuyển xuống đất. Sau đó, tán cây mới
chịu ra khỏi tầm mắt Yoon Hee. Sun Joon khó khăn lên tiếng:
“Hôm qua…”
Yoon Hee giật mình khi nghe tiếng tim mình đập đánh thịch một cái, cô cố nói thật to, giả vờ hào hứng:
“A, đúng rồi! Chuyện hôm qua thế nào? Tiểu thư Phù Dung Hoa ấy, chẳng phải là rất đẹp sao?”
“Phải. Nàng ấy thật sự rất đẹp.”
“Huynh… huynh nói dối tôi. Huynh nói rằng mình chưa từng đặt chân đến Bắc thôn
vào hôm lễ Tân bảng. Thật ra huynh đã đến đó, đã gặp nàng ấy…”
Yoon Hee cúi đầu thật thấp vì sợ nhìn thấy chàng. Sun Joon không giải thích
gì mà chỉ chậm rãi đi vòng quanh gốc cây. Cứ thế một lúc lâu, rồi chàng
đứng lại, nhíu mày, lên tiếng nói chư kể chuyện:
“Nàng ấy nói muốn gặp tôi lần nữa, nhưng tôi từ chối. Rồi nàng ấy đề nghị trao thư từ, tôi đã đồng ý.”
Hai chân Yoon Hee thẫn thờ bước đi rồi cũng dừng lại ngay sau lưng chàng.
Cô không biết mình đã nghe thấy gì nữa. Như thể có cả một đàn ong ùa tới chích vào trái tim cô, đau đến độ không thở nổi. Tai cô thì chỉ thấy
tiếng vo ve đầy nhức nhối.
“Nàng ấy là một cô gái đẹp. Tấm lòng
cũng đẹp. Là đàn ông, dĩ nhiên phải thích người như vậy, đúng không? Khi đứng trước người như vậy, thì tim mới đập loạn nhịp, đúng không? Phải.
Đàn ông thì phải như thế.”
Đôi chân Yoon Hee đã chạy khắp nơi không biết mệt mỏi để nghe những lời này đây. Cô mỉm cười yếu ớt nói:
“Vâng, như vậy thì mới là đàn ông.”
Sun Joon nghe thấy giọng nói kỳ lạ của Yoon Hee liền quay lại. Nhưng trước
khi kịp nhìn thấy mặt cô, Yoon Hee đã đưa tay lên bịt mắt chàng lại. Cô
nói:
“Giờ huynh đừng nhìn mặt tôi. Dù bóng tối có che khuất, cũng không thể nào giấu hết vẻ mặt xấu xa của tôi đâu.”
Cô cảm thấy chán hét vẻ mặt buồn bã vì không giấu được cảm xúc của mình.
“Vẻ mặt xấu xa? Có chuyện gì vậy?”
“Chẳng phải huynh đã nói là đàn ông thì khi gặp người như vậy tim sẽ đập loạn
nhịp đấy sao? Tôi cũng là đàn ông. Làm sao tôi có thể không thích nàng
ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên được? Kể từ khi gặp Phù Dung Hoa, lúc nào
tôi cũng thấy xao xuyến. Vì ghen tị với huynh nên mới như thế này. Vì
ghen!”
Hay cứ lấy chuyện này ra làm cái cớ? Rồi xin chàng đừng
gặp Phù Dung Hoa nữa… Chỉ nghĩ thôi Yoon Hee đã thấy mình hèn hạ đến mức không thể nào tha