Duck hunt
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210945

Bình chọn: 9.5.00/10/1094 lượt.

Thuyền nhẩn nha nhả từng chữ để dò đoán ý
tứ chàng thư sinh đang đi phía sau. Một ánh nhìn, dẫu ở sau lưng, bằng
bản năng, nàng vẫn có thể nhận ra nó dành cho mình. Thậm chí ánh nhìn đó hiềm ghen hay yêu thương, chủ nhân của ánh nhìn có tiền có địa vị hay
không, nàng đều có thể đoán trúng tám chín phần. Nhưng giờ nàng lại
không cách gì đoán được ý tứ của chàng thư sinh phía sau. Chàng có nhìn
nàng đấy, nhưng trong ánh nhìn cơ hồ không bói ra được một chút dục
vọng.

Biết nhất định chàng thư sinh đang nhìn mình, Điêu Thuyền mơ màng chớp mắt, chúm chím đôi môi ngoái đầu lại.

Chưa từng có gã đàn ông nào không xiêu lòng trước dáng vẻ đáng yêu này của
nàng. Đúng như dự tính, ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt chàng thư sinh,
nhưng chàng vẫn thủng thẳng đi tiếp như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Điêu Thuyền cắn môi nén cơn giận đang sôi lên. Nàng liếc mắt tới chiếc quạt
trong tay. Đánh rơi quạt đúng nơi cần rơi là một trong những biệt tài
của Điêu Thuyền. Và lần này nàng cũng không hề chệch tay, chiếc quạt
được thả vô cùng chính xác trước mặt chàng thư sinh. Nếu lần này chàng
vẫn đi lướt qua không màng gì đến nàng, thì chỉ có một khả năng duy
nhất, chàng thư sinh đích thị là gái giả trai! Quả nhiên, Điêu Thuyền
cảm giác phía sau có người cúi xuống nhặt lấy chiếc quạt.

"Ơ, cái quạt này mọc cánh hay sao không biết! Bay đi đâu mất rồi?"

Điêu Thuyền kêu lên, đoạn quay người nhìn lại. Và nàng sững sờ. Ấy là do
chàng thư sinh ấy đang cười, nụ cười đẹp nở bừng như hoa, làm tôn thêm
vẻ tuấn tú lẫn sức hút của chàng, khiến một kỹ nữ đã quá dạn dĩ với đàn
ông như Điêu Thuyền cũng bất giác chấp chới.

"Chiếc quạt này nằm trong tay hoa lâu quá, nên cứ tưởng nhầm mình là bươm bướm đây mà."

Chàng thư sinh cất lời bông đùa. Lời nói ấy không những xoa dịu lòng tự trọng tự tổn thương ban nãy của Điêu Thuyền, mà còn làm tim nàng xao xuyến.
Thư sinh xếp quạt ngay ngắn, trao lại cho Điêu Thuyền vẻ thẹn thùng.
Nhìn gần, dung mạo chàng quả thật vô cùng đẹp đẽ. Đẹp đến nỗi Điêu
Thuyền tưởng như nghẹt thở, tựa hồ một thế giới mới lạ lẫm vừa mở ra
trước mắt nàng, khác xa cái thế giới của những lão già lắm tiền lắm
quyền mà nàng vẫn qua lại. Tuy đôi khi nàng cũng gặp gỡ vài thiếu gia
con nhà gia thế, nhưng không ai trong số họ cũng có được nụ cười như
chàng thư sinh này. Trong nụ cười thẹn thùng của chàng ẩn chưa một ma
lực, khiến người ta vừa muốn đến gần, lại vừa không dám đến quá gần.

"Chuyện gì thế này? Trước đây mình còn giễu chị Thu Nguyệt đã hết thời vì chỉ
qua lại với bọn trai trẻ không tiền cơ mà... Lẽ nào mình cũng già mất
rồi? Trước nụ cười của chàng, mình dường như chỉ là một người con gái
bình thường, chẳng còn đâu nàng Điêu Thuyền tuyệt sắc giai nhân khiến
người người mê đắm. Phải chăng suốt cuộc đời mình chỉ chờ đợi một nụ
cười này?"

Điêu Thuyền thầm nghĩ, đoạn luống cuống chỉnh lại tư thế, giấu đôi môi đỏ sau chiếc quạt, e thẹn nói:

"Lần đầu gặp gỡ, sao công tử nỡ làm rung động trái tim bằng nụ cười ấy?"

Khuôn mặt chàng thư sinh thoáng hiện lên vẻ bối rối vô tội. Rõ ràng chàng chỉ là gã trai trẻ chưa hề biết đến phụ nữ.

"Công tử thấy đấy, con la này của tôi giờ đang đi không. Mà túi sách của công tử trông có vẻ nặng, tuy không biết nhà công tử ở đâu, nhưng tôi rất
vui lòng giúp công tử chở đồ về tận cửa nhà."

Lời gợi ý này của
Điêu Thuyền là một mũi tên ngắm tới hai đích. Vừa tránh phải dẫn chàng
thư sinh về Mẫu Đơn các để các chị em khác nhìn thấy, mà còn có thể biết được nhà chàng thư sinh ở đâu.

"Xin cảm ơn nhã ý của cô nương,
nhưng tôi đúng là thư sinh tay trắng. Thậm chí muốn mua một mẩu lụa trên chiếc quạt này thôi e cũng là quá sức rồi."

"Công tử ác quá. Ánh mắt công tử không xem tôi là kỹ nữ nhưng đôi môi lại nói rằng tôi chẳng khác nào một kỹ nữ rồi."

Trước câu trách cứ có phần buồn bã của Điêu Thuyền, thư sinh càng thêm bối rối. Chàng vội đáp:

"Ý tôi không phải thế, chỉ là nỗi lòng của đấng nam nhi hận không làm được chút gì cho người đẹp mà thôi. Có thể trong mắt cô nương tôi không được như trang nam tử nhưng tấm lòng tôi chính là thế đó. Từ nhỏ đến giờ, vì gia cảnh nghèo khó, lại thêm thân thể ốm o, mà đến giờ tôi vẫn chưa thể gần được phụ nữ, mong cô nương hiểu cho."

Đôi hàng mi đen của
chàng thư sinh cụp xuống thẹn thùng. Đau yếu ư? Bảo sao da chàng trắng
như thế! Tuy làn da trắng trẻo mịn màng kia chẳng thể nào khiến người ta liên tưởng đến chuyện ốm đau, nhưng giờ Điêu Thuyền nào còn tâm trí đâu để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy.

"Sao chàng khiêm tốn thế nhỉ? Chẳng biết người xưa thế nào, chứ phụ nữ bây giờ đều thích đàn ông có
vẻ đẹp thế này đấy..." Tâm tư Điêu Thuyền càng lúc càng rối bời.

"Sao có thể chứ, công tử đích thị là trang nam tử mà."

Chàng thư sinh khẽ gật đầu chào với ánh mắt biết ơn, rồi dợm bước đi. Điêu
Thuyền vì sốt sắng, đã buột miệng hỏi một câu mà lẽ ra nàng không nên
hỏi trước:

"Chẳng hay quý danh cô