pacman, rainbows, and roller s
Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

ông đã mê man được đưa ra khỏi xe D.S và đưa vào một trong những căn hầm của ngôi nhà. Một căn hầm khung cửa tròn cũng như cửa sổ, tường trần và trơn, đèn điện và lỗ thông hơi đã được gắn chặt trên trần.

Coplan đang đứng ở trong tiền sảnh của căn nhà, hỏi anh bạn Jean Legay của mình:

– Không chê vào đâu được?

– Không chê được. Như bỏ thư vào thùng thư. Gã đó không thèm cố gắng kháng cự. Một tí nữ thì tôi nghĩ gần như hắn chờ đợi ở đó hay chuyện đó thích hợp với hắn.

Coplan nhăn nhó:

– Anh có chắc hắn không được bảo vệ?

– Trong những trường hợp này không bao giờ chắc được chuyện gì cả. Tôi chỉ có thể xác nhận với anh chúng tôi đã hết sức thận trọng theo thông lệ.

– Nào, ta cùng xem.

Họ xuống tầng hầm. Hai thành viên trong toán của Legay đã cởi bỏ hoàn toàn quần áo của tù nhân, đang cố gắng làm cho hắn tỉnh lại. Nằm dài trên ghế tràng kỷ cũ, khuôn mặt bình thản nhưng tái xanh, người đàn ông không phản ứng. Đó là một lực sĩ đẹp với những cơ bắp đều đặn và dài, ngực rộng và rám nắng. Cổ chân và cườm tay bị trói – để đảm bảo an toàn, bằng dây da.

Coplan và Fondance lục xét một cách tỉ mỉ quần áo của người bị bắt giữ.

Hắn không mang vũ khí. Trong bóp hắn có giấy tờ mang tên George Brechter, đại diện thương mãi, cư ngụ tại Vienne nước Áo. Tài chánh của hắn đầy đủ nhưng không quá mức: tiền quan Pháp, Thụy Sĩ và vài giấy tờ bạc lớn tiền Áo. Không có một dấu vết gì về nơi thường trú tại Paris.

– Không có sổ tay như đại đa số. – Legay làu bàu.

Coplan nhún vai với vẻ an phận:

– Tôi mong hắn sẽ nói nhiều hơn cái bóp của hắn một chút. Tôi nhờ anh cho in bản sao những tờ giấy tùy thân của hắn.

Họ quay sang hai đồng nghiệp đang tiếp tục chăm sóc cho người đang mê man. Legay cằn nhằn:

– Này, Nessil, tôi có cảm giác anh đã quá tay, đúng không?

– Thật vậy. – Người tên là Nessil, một người lực lưỡng có nét mặt lạnh lùng công nhận. – Có lẽ tôi đã hơi quá tay về liều lượng mà không nhận ra. Nhưng cân nhắc kỹ, tôi thích như thế này hơn.

– Hắn sắp tỉnh chưa?

– Đó là chuyện của năm phút. Nhịp tim tăng dần trở lại.

Thực tế, phải mất hai mươi phút sau Brechter mới chịu ra khỏi cơn mê nặng nề. Hắn chớp mắt, thở dài, nhìn bốn khuôn mặt đang cúi xuống người hắn.

Coplan nói một cách rành mạch:

– Thế nào, ông Brechter, bây giờ tôi mong ông khá hơn.

– Hừm, rất khá. – Gã người Áo miệng khô khốc bướng bỉnh trả lời.

Hắn nhếch mép cười nhẹ và nói nhỏi:

– Tôi thấy rằng Paris là một thành phố nguy hiểm.

Hắn nói tiếng Pháp không khó khăn nhưng với một giọng Đức nhẹ, hắn không hài lòng và gay gắt nói:

– Vụ bắt cóc này là sao vậy?

– Tôi nghĩ ông đã đoán được rồi? – Coplan ướm lời.

– Tôi ư? Không, tôi không biết các ông muốn gì ở tôi. – Brechter khẳng đinh.

– Đây là một vụ bắt cóc con tin. – Francis tiết lộ. – Chúng tôi cần có những thông tin về một người tên Pierre Launet, tự Patrick Sémail vầ chúng tôi dựa vào ông để cung cấp cho chúng tôi.

– Về ai? – Người tù nhân kinh ngạc hỏi.

– Pierre launet, hay Patrick Sémail. – Coplan bình tĩnh lặp lại. – Đừng giả vờ nữa, ông biết rất rõ tôi muốn nói ai.

– Tôi không biết ai tên như vậy cả.

– Chúng tôi chắc chắn điều ngược lại. Nhưng trí nhớ của ông có thể còn mụ mẫm…dù sao chúng tôi sẽ để cho ông có thời gian suy nghĩ. Để dùng khi cần, tôi nhắc ông nhớ những thuật ngữ của cuộc trao đổi: mạng sống và sự tự do của ông đối với những gì ông biết về Pierre Launet. Đã quá rõ rồi phải không?

– Đây là một sự lầm lẫn. – Ngươi Áo tuyên bố. – Các ông đã lầm người rồi. Tôi chưa bao giờ nghe nói cái tên Pierre Launet đã khiến các ông quan tâm đó.

– Mặc kệ ông. – Coplan gay gắt đáp lại.

Anh đứng lên nói với ba người bạn của mình:

– Nào, các bạn đến đây, chúng ta để hắn yên. Chắc chắn hắn cần nghiền ngẫm một chút.

Lúc đi ra, anh cảnh báo tù nhân:

– Chúng tôi không bao giờ bắt lầm người, Brechter. Do đó, ông không nên có quá nhiều ảo tưởng. Có thể ông là một đại diện thương mại ở Áo, tôi không nói điều ngược lại. Nhưng ở đây, đối với chúng tôi, ông là một cái gì đó khác hơn.

– Thế à? Như vậy đối với các ông, tôi là cái gì nào?

– Để sự dụng một cách nói tốt đẹp mà tôi đã đọc được mấy hôm trước, tôi cho rằng ông là một người của bóng tối và cô đơn. Không giấu gì ông, cũng như tôi.

Brechter còn lại một mình và ngọn đèn phụt tắt.

****************

Mười lăm phút sau, sau một cuộc nói chuyện ngắn qua điện thoại với Louis Sivet, Coplan rời Feuilleraie (căn nhà nằm ở ngoại ô Paris và là nơi một số những kẻ tình nghi tạm thời bị giữ lại cho những nhu cầu của một nhiệm vụ đặc biệt) và lên chiếc xe D.S lao về phía giao lộ Pleyel.

Khi Sivet ra khỏi tàu điện ngầm, Coplan đón hắn đi một đoạn đường khoảng ba mươi mét về phía trước. Rồi sau khi đã chắc chắn là không có ai theo dõi người phóng viên, anh bước vội bắt tin hắn.

– Chào. – Anh nói. Tôi mong yêu cầu của tôi không làm phiền anh quá đáng?

– Trái lại là đằng khác! – Sivet phản đối. – Nếu anh biết tôi sốt ruột dồn Faltière vào bước đường cùng đến như thế nào! Chắc chắn hơn cả anh. Và tôi. Đó là tất cả tương lai của tôi đang bị thử thách.