
. Raymond nói tiếp:
– Tôi không có gì nhiều để mời các bạn. Một ly whisky, một porto nhé?
– Cảm ơn, – Francis nghiêng mình từ chối, – Tôi không uống rượu. Nhưng nếu anh cho phép tôi sẽ sẵn sàng đốt một điếu thuốc.
– Anh cứ tự nhiên… Nào, ta ngồi xuống. Tôi muốn sớm được nghe những gì các bạn muốn nói với tôi.
Coplan đốt một điều Gitane đến ngồi vào chiếc ghế bành nhỏ của phòng khách nhỏ.
– Trước hết, – anh bắt đầu trong lúc thở ra một đám khói xanh, – tôi nghĩ rằng tốt nhất tôi nên nói tôi là ai và với danh nghĩa gì tôi đã yêu cầu cuộc gặp gỡ với một cách hơi lạ thường này…Tôi là công chức, làm việc ở cơ quan tình báo. Theo yêu cầu của bến Orsay trước tiên, rồi sau đó là do yêu cầu của một người bạn riền, tôi được giao cho nhiệm vụ mở một cuộc điều tra về công ty Edoxipress, về giám đốc của nó và về những nhà tài trợ bỏ vốn để tạo ra nó. Chính bởi sự đúng đắn của ông mà tôi bám vào sự hiệu chỉnh này. Hơn nữa vì biết tình bạn của Louis Sivet dành cho ông, tôi cho rằng thành thật và thẳng thắn chắc chắn là những công cụ tốt nhất của chúng ta để làm công việc tốt lành. Vì thế, nếu như tôi đi đến việc phải tỏ ra bắt buộc, thậm chí thô bạo, tôi mong anh không trách cứ tôi. Đó là lợi ích của anh.
Faltière kinh ngạc vì lời mào đầu đột ngột, không thốt lên lời. Coplan rút trong túi ra một trong những bức ảnh Patrick Sémail đưa cho Faltière.
– Người này đã đến gặp anh, đúng không?
– Đúng.
– Vài giờ sau khi rời văn phòng của anh, hắn đã bị bắt cóc, tra tấn và giết chết. Xác của ông ta ở tại viện giám định pháp y. Để anh liệu cách xử sự, tôi báo cho anh rằng hắn không phải tên là Patrick Sémail. Cơ quan của tôi đã lập phiếu của hắn như một nhân viên liên lạc lén lút.
Faltière bày tỏ nỗi đau, không có khả năng thốt ra một lời nào. Coplan khoan nhượng không để cho anh có thời gian lấy lại bình tĩnh:
– Faltière, bây giờ anh phải nói cho chúng tôi biết ai tài trợ cho công ty anh? Nếu anh không muốn bỏ mạng trong cuộc phiêu lưu này, thì nhanh lên nào, hãy phơi bày tất cả những gì anh biết.
Chương 14
Faltière vừa nhìn chăm chăm Coplan vừa nói từng tiếng với một giọng bối rối:
– Tất cả những gì tôi biết? Nhưng … về cái gì?
– Tôi vừa nói với anh. Số vốn cho phép anh tạo ra công ty Edoxipress đến từ đâu?
Giọng nói dọa nạt của Francis làm tổn thương nặng nề đến Faltière, nó như một gáo nước lạnh. Mệt nhọc nhưng kích thích anh cứng người nói:
– Tôi muốn anh lặp lại một lần nữa, anh đến đây với tư cách gì và với quyền hạn gì anh đặt cho tôi câu hỏi đó bằng một giọng như thế?
– Anh đừng giận, tôi là bạn.
– Mà còn là gì nữa? Tôi có nhiều bạn từ khi tạp chí tin tức của tôi thành công. Nếu tôi hiểu rõ những lời của anh, anh là một thanh tra cảnh sát mà chính phủ muốn cho theo dõi tôi? Người ta muốn làm cho tôi sợ, có lẽ muốn đưa tôi đến việc chuyển hệ?
– Chính phủ tôn trọng sự tự do phát biểu của dân chúng. Nếu tôi có hơi đặc biệt quan tâm đến trường hợp của anh, trước hết là vì muốn bảo vệ anh.
– Rất tốt, nhưng tôi không gặp nguy hiểm.
– Đó là ông nói! Còn tôi, tôi cho là trái lại. Nhưng điều đó là việc của anh. Anh muốn trả lời câu hỏi của tôi hay không?
Sivet nhận thất câu chuyện đã bắt đầu không tốt nên chen vào với một giọng thúc bách:
– Tớ xin cậu, Raymond, đừng nổi khùng! Ông Coplan là một người bạn, một người bạn thật sự. Tớ chịu trách nhiện về anh ấy như là chính bản thân tơ. Hãy quên một lúc chức vụ của anh ấy. Hôm trước, tớ đã hỏi cậu những nhà tài trợ của chúng ta có hài không và cậu đã trả lời tớ rằng cậu chưa bao giờ gặp họ. Có phải đó là sự thật không? Hay cậu chỉ muốn cho tớ hiểu rằng câu hỏi của tớ là quá tò mò?
– Đó là sự thật. – Faltière lạnh lung nói.
– Cho phép tớ nhấn mạnh thêm. – Sivet nói tiếp tỏ vẻ thúc bách. – Tớ biết rằng cậu đã bỏ tiền riêng của câu vào công ty, nhưng những văn phòng ở đường Marignan, tiền lương của tớ, của hai nhân viên, những hóa đơn của xưởng in, tiền phát hành, tất cả những thứ đó mất rất nhiều tiền. Cậu nói với tớ về một sự tài trợ từ bên ngoài. Cộng đồng nói tiếng Pháp, một tổ chức v.v…tớ rất muốn tin, nhưng còn tổ chức đó của ai?
Faltière do dự, Coplan nhận thấy điều đó và nói nhanh với một giọng khô khan:
– Anh đừng làm cho tôi rối trí để nắm phần thắng, anh Faltière. Cơ may duy nhất của chúng ta để tránh một thảm họa đó là sự thành thật hoàn toàn tuyệt đối của anh. Tôi xin nhắc anh rằng đã có một người chết trong chuyện này và không nghi ngờ rằng sẽ có nhiều người khác nữa.
– Chính luật sư Dorieux là người đã tổ chức tất cả vụ này trên phương diện tài chính. Faltière tiết lộ.
– Mà không cho anh biết một chút gì chính xác cả sao?
– Tất cả những gì tôi biết đó là một tổ chức quốc tế rất mạnh mà vai trò là nhằm nâng đỡ những hành động bênh vực cho nền hòa bình.
– Tên của tổ chức đó?
– Tôi không biết. Đó là một trong những điều kiện đã đặt ra cho tôi như những điều kiện tiên quyết: tôi tôn trọng sự vô danh của tổ chức đó.
– Và anh đã thuận theo? – Coplan hoài nghi nói.
– Phải, tôi đã thuận theo. Chuyện đó có vẻ lạ thường đối với anh, nhưng tôi có