XtGem Forum catalog
Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

ắt cho anh.

Faltière làm theo như một người mộng du, Coplan đứng lên và bắt đầu:

– Khi tôi được biết là có người Sémail bị ám sát khi đã đến gặp anh, từ đó tôi đã kết luận rằng anh là đối tượng thường xuyên bị canh chừng tại văn phòng của anh. Và cuộc vận động của Peter Kenneth Rodeney, cộng tác viên của tôi đã xác minh điều đó. Tôi không phải mất nhiều thời gian để khám phá ra rằng việc canh gác đã được đặt trong những phòng ốc của công ty Firway, văn phòng của hãng phim quảng cáo cùng một tầng với những văn phòng của Edoxipress. Đó là điểm thứ nhất. Và nó giải thích cho anh sự vận động của luật sư Dorieux.

Faltière cay đắng, nói chầm chậm:

– Khi tôi nghĩ rằng tôi đã hỏi Dorieux, hắn có tài tiên đoán. Hắn chắc đã cười thầm!

– Chắc chắn là không. – Francis đáp trả một cách gay gắt. – Đúng ra, tôi đã thử tin rằng hắn cũng không vướng vào và cũng ở trong tình thế nguy ngập. Vì nhận được lệnh mà hắn đã đến gặp anh. Những người điều khiển hắn đã đột ngột nhận được âm mưu mà họ đã bày ra một cách rất khéo léo đó đã đe dọa.

– Bởi ai? – Faltière hỏi.

– Tôi chưa thể nói cho anh biết. – Francis thừa nhận. – Nhưng tôi nhắc anh một chi tiết mà anh chắc chắn đã quên. Anh chàng Patrick Sémail đó tự xưng là nhân viên điều tra của quỹ tín dụng, chúng tôi có một phiếu liên quan đến hắn ở RG, người đàn ông đó, tôi lặp lại, đã bị tra tấn và hạ sát. Và vụ này so với câu chuyện của anh có một tầm cỡ mới mà bằng mọi giá anh phải ý thức. Chung quanh anh, chung quanh tạp chí của anh, chung quanh công ty Edoxipress, có một cuộc chiến đấu không nguôi. Cuộc chiến đấu đó là sự đương đầu hai mạng lưới không lùi bước trước bất cứ thứ gì và thanh toán nhau với một sự xác định kịch liệt, vừa rồi, anh trách tôi bi thảm hóa hoàn cảnh. Tôi không chấp nhận lời trách móc đó, dĩ nhiên rồi, vì tôi là một người đúng ra lạc quan, như tôi tự cho phép mình lưu ý anh rằng nếu có một người bi thảm hóa hoàn cảnh, thì đó là luật sư Dorieux. Và bằng chứng là hắn trao lại cho anh một vũ khí và nhắc nhở anh không một lúc nào được rời nó. Như thế, anh nên tự mình rút ra kết luận một cách hợp pháp, tự giải thoát từ cuộc vận động của Dorieux và của tôi.

Faltière im lặng, suy nghĩ một lúc, rồi anh nhún vai nói khẽ:

– Tôi nhất quyết tin rằng tình trạng của anh và của Dorieux đều thái quá. Vì cuối cùng phải giữ hai chân đứng vững trên mặt đất. Tôi chấp nhận rằng một số người không đồng ý những tư tưởng của tôi cố gắng bằng bất cứ giá nào gây áp lực cho tôi, làm cho tôi sợ để tôi khóa mồm lại. Đó là chuyện thường xảy ra trong giới báo chí chính trị. Suy cho cùng tôi đang là cái đích của cuộc chiến kinh khủng đang diễn ra như anh vừa nói đó, những mạng lưới tình báo bí mật không lùi bước trước bất cứ thứ gì thì đó thật sự tôi cho rằng các anh đã đi quá xa. Một tạp chí tin tức dù sao cũng không phải là một quả bom nguyên tử! Ngay cả khi chấp nhận những bài viết của tôi có thể bắn trúng đích và danh tiếng của Louis cho họ một tác động đáng sợ đối với những địch thủ của chúng, mặc cho tất cả chúng tôi chỉ là những phóng viên.

Anh nói trực tiếp với Sivet:

– Chính cậu đã nhắc nhở điều đó vào buổi tối chúng ta gặp lại nhau. Những phóng viên chỉ là những gã cạo giấy và ảnh hưởng thật sự của họ trên những sự kiện chẳng có gì là đáng kể. Tại sao bây giờ anh cho tạp chí của chúng ta là một câu chuyện quốc gia?

Sivet, khuôn mặt tối sầm lại và bướng bỉnh, thân hình thu lại, lầm bầm trong khi nhìn chăm chú bạn mình:

– Không phải tớ bực dọc, lo lắng cho tạp chí của chúng ta mà là những gì tất cả âm mưu che đậy. Mà tôi cho rằng anh không thân mật đối với tôi và nếu như anh thuật cho tôi câu chuyện ba người xa lạ đã lén lút xâm nhập vào nhà anh để lôi kéo anh vào một công việc bí ẩn, tôi hứa chắc với anh một điều là tôi không theo anh.

– Cũng chính vì lí do đó mà tôi không nói với anh. – Faltière phật lòng vặn lại.

– Càng lúc càng tiến bộ! – Sivet chua chát rên rỉ. – Thật sự, cậu nhận ra rằng cậu sẽ lao vào một đống rác rưởi kỳ lạ, nhưng cậu muốn kéo tớ vào đó, nếu như tớ hiểu rõ?

– Tớ muốn giúp cậu. – Faltière xác minh. – Tớ muốn cậu lại trở thành người phóng viên mà tớ đã quen biết trước đây. Và nói một cách dứt khoát nếu tớ thích chơi ván bài poku đó một cách ngẫu nhiên thì chuyện đó chỉ có liên quan đến tớ mà thôi.

Coplan cho rằng không có lợi nếu tranh cãi như thế có nguy cơ kéo dài không dứt. Anh tuyên bố một cách dứt khoát:

– Xét cho cùng, không còn là lúc để hai bạn cãi nhau về chuyện đó. Việc đã làm thì đã làm rồi. Và những gì đáng làm bây giờ là cứu vãn những gì còn lại.

Ánh mắt của anh dừng lại thật lâu trên Faltière:

– Tôi không có quyền ra lệnh cho anh và tôi tiếc điều này một cách thành thật. Những gì tôi sắp nói với anh do đó không hơn một lời khuyên. Nhưng là một lời khuyên thân mật, cấp bách và chí lý. Tôi tin điều đó, anh phải biến đi, Faltière. Hãy ném toàn bộ quần áo vào một cái vali, lấy hết tiền bạc mà anh có trong tay, mang theo giấy tờ, tài liệu làm việc, máy đánh chứ của anh và chuồn đi. Hãy trốn ở bất cứ nơi nào trừ ngôi nhà gỗ của a