XtGem Forum catalog
Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

đó, gã có lông mày rậm bắt đầu nói. Gã có một giọng nói chậm rãi, nghe rất hay và cách diễn đạt của gã làm người ta nghĩ tới một phát thanh viên nào đó trên đài phát thanh:

– Chúng ta nên thỏa thuận với nhau, ông Falt. Tổ chức của chúng tôi không phải là không hề vụ lợi trong chuyện này. Tôi nghĩ là ông đã từng nghe nói về các tổ chức tư nhân lớn? Có rất nhiều và có mặt ở đa số các quốc gia có nền văn minh phát triển cao. Một số tổ chức này động viên cho nhà nghiên cứu khoa học trẻ tuổi, một số khác thì giúp đỡ các nghệ sĩ, số khác nữa thì cung cấp tiền viện trợ khuyến khích các hoạt động có năng khiếu vì lợi ích công chúng. Tổ chức của chúng tôi là một tổ chức tư, có cách riêng của mình. Nhiệm vụ của nó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả những ai có thể đóng góp để tránh các xung đột quân sự, chỉ mang đến đổ nát, khổ đau, sự bần cùng hóa nhân loại. Tóm lại, chúng tôi cho rằng một người như ông sẽ có ích cho chúng tôi đấy. Các ý tưởng của ông cũng là của chúng tôi, bởi gì sự dối trá chính trị là kẻ thù số một của chúng tôi. Và bởi vì ông là người chống lại các ảo tưởng nên chúng tôi muốn ủng hộ cuộc chiến của ông. Tùy ông quyết định.

– Đối với tôi, điều quan trọng là sự tự do của tôi.

– Chúng tôi không đòi hỏi gì cả, chúng tôi không đặt bất cứ điều kiện nào. Chúng tôi muốn làm cho ông trở thành một nhà báo có danh tiếng trên thế giới, chỉ vậy thôi. Chúng tôi muốn đảm bảo cho các ý tưởng của ông phải được truyền bá trên quy mô toàn hành tinh. Đó là lợi ích của chúng tôi. Nhất thiết là vậy rồi, bởi vì ông có tài diễn đạt ý tưởng của chúng tôi.

– Tôi không thể có ngay một quyết định như thế.

– Tất nhiên rồi.

– Hơn nữa các ông vẫn chưa nói rõ các ông dự kiến giúp tôi theo cách nào?

– Dĩ nhiên là giúp về tài chính. Chúng tôi sẽ mở cho ông một khoản tín dụng lớn. Và ông sẽ có thể lập một nhà xuất bản do ông làm chủ tuyệt đối. Ví dụ như chúng tôi sẽ tạo điều kiện giúp cho một tờ “Tin tức” nào đó (bullein d’ information). Tờ này mặc nhiên sẽ được gởi đến tất cả các tòa soạn ở châu Âu và các nơi khác nữa.

– Tôi buộc phải trở về cư ngụ ở Paris. – Faltière trầm ngâm nói khẽ. – Mọi phong cách sống của tôi sẽ bị xáo trộn.

– Không đâu, không đâu nào. Ông chỉ cần thuê một tay nhà báo chuyên nghiệp để quản lý văn phòng của mình ở Paris. Ông hoàn toàn có thể ngồi viết bài tại ngô nhà gỗ vùng Saint – Gall của ông. Sự yên tĩnh và cô độc ở đó sẽ tạo t huận lợi cho các ý tưởng sáng suốt của ông.

“Bọn chúng biết nhiều điều”, – Faltière lẩm bẩm.

– Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.

– Ông cứ thư thả, chúng tôi không vội.

– Tôi sẽ cho các ông biết quyết định của tôi bằng cách nào?

– Chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông, sau một tuần nữa…được chứ?

– Đồng ý.

– Người liên lạc với ông sẽ là Bador. Đó là mật khẩu, đại loại như thế.

– Tốt lắm.

Hai gã lạ mặt đứng lên.

Lúc đó gã có râu mép thong thả tuyên bố:

– Tôi mong là ông sẽ có quyết định đúng đắn, thưa ông Falt thân mến. Trong khi chờ đợi, xin ông nhớ cho lời dặn chủ yếu là: kín đáo, bí mật tuyệt đối. Đây là quy định chính. Tổ chức của chúng tôi không cho phép bất kỳ một vi phạm nào. Tôi nói rõ là: Bất kỳ một vi phạm nào.

Giọng gã không nhấn mạnh, nhưng ánh mắt xám xịt của gã như rất hùng biện (nói rất nhiều).

Chương 3

Hai gã lạ mặt bước về phía phòng bếp môt cách tự nhiên nhất trên đời. Tên thứ ba kín đáo chuồn êm rồi.

Faltière làu bàu:

– Lối ra ở phía trên kia.

Gã có râu mép dịu dàng trả lời:

– Ông đừng có lo. Chúng tôi đi cũng kín đáo như lúc đến.

Điều muốn nói là bọn họ đã đột nhập vào nhà qua cửa nhà bếp đưa ra khu vườn.

Lúc đi ra, gã có mụn cóc tuyên bố với giọng mơn trớn như kiểu phát thanh viên:

– Nếu chúng tôi phải liên lạc với ông như tôi hy vọng thì ông có muốn ấn định theo ý ông về giờ giấc hay địa điểm không?

– Có. Tại đây, tại nhà tôi. Trong vòng buổi chiều chứ không vào buổi tối.

– Tốt lắm. -Gã nói. – Xin ghi nhận.

Bọn họ đã bỏ đi.

Faltière thở phào nhẹ nhõm, hơi choáng váng. Đầu óc rỗng tuếch, anh đến khóa chốt trong của cửa phòng bếp phía khu vườn. Anh nhìn chăm chú cái chốt cửa đó. Bằng cách quái quỷ nào mà bọn họ có thể vào qua lối này mà không vỡ kính được nhỉ? Một cách máy móc anh nghĩ chúng là những tay chuyên trèo tường khoét vách.

Đột nhiên anh cảm thấy quá đỗi mệt mỏi, quá đỗi suy sụp, đến độ anh thấy cần phải uống một thứ tăng lực.

Anh tự rót cho mình một ly Scotch đậm đặc…

Một cảm giác lạ lùng: chân anh như mềm nhũn ra, đầu anh nặng trịch, các cơ bắp như chảy ra và đồng thời dây thần kinh anh như co rúm lại, căng thằng giống như những sợi dây vĩ vầm sắp sửa bị bung ra.

Đi ngủ thôi, anh quyết đinh. Anh phải quên câu chuyện kỳ quặc này đi. Đên tối sẽ nảy sinh ý kiến tốt.

Anh tắt đèn, lên giường nằm.

*******************

Khi anh thức dậy,chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ đặt ở tủ đầu giường chỉ 12 giờ kém 6 phút.

Anh ngáp và vươn vai, và cảm thấy không hề được tươi tỉnh, sảng khoái. Hình như có một vòng tròn vô hình, nóng bỏng, hơi nhức nhối, siết chặt đầu anh. Không hắn là chứng đau nửa đầu, cũng không hẳn là cơn khô cổ đau