đơn giản như vậy.” Mai bà bà đã từng thấy qua nhiều âm mưu, lúc này bất luận là Đại hoàng tử hay là Hoàng đế, căn bản đã không còn đường lui.
Từ Man nhớ tới ngày nọ Hoàng Tú Oánh đến thăm dò, Hoàng mỹ nhân sẽ không thể nào không biết động tác của Hoàng Tú Oánh, nhưng Từ Man lại không tin Hoàng Tú Oánh sẽ dám nói ra tình hình thật sự, dù sao lai lịch của Hoàng Tú Oánh quá mức rợn người, ở cái thời cổ đại kính sợ quỷ thần này, cho dù có thể được trọng dụng trong nhất thời, sớm hay muộn cũng sẽ bị xem là yêu nghiệt mà thiêu cho tan xương nát thịt, huống chi người hoàng gia vẫn luôn có tính đa nghi.
Như vậy còn lại, có thể tìm nàng tới hỏi, cũng chỉ là muốn biết tung tích của Gia Cát Sơ Thanh và Tứ hoàng tử.
Lấy lại bình tĩnh, Từ Man nghĩ tới viên thuốc trong lòng, hạ quyết định nói: “Bất luận bọn họ có âm mưu gì, lần này vào cung, ta nhất định phải đi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Man cũng mặc kệ đêm qua có ngủ ngon hay không, nàng rúc trong xe ngựa cố vực dậy tinh thần, dọc đường liên tục nghĩ tới người và sự kiện đột phát mà có thể gặp phải, nàng cũng không cho rằng mình có bản lĩnh nghịch thiên gì, nhiều năm nay sống ở hoàng gia, cho dù từng gặp phải một ít bất lợi và uy hiếp, nhưng đó cũng chẳng qua là đều núp trong bóng tối. Từ lúc xuyên qua giờ, nàng căn bản không nghĩ chính mình sẽ có một ngày tham dự vào đại sự “bảo hoàng trừ gian” này (bảo vệ hoàng đế, trừ kẻ gian). Trước giờ nàng luôn nghĩ, với thân phận này của mình, cho dù Đại hoàng tử muốn làm phản, nàng cũng còn có phụ huynh mẫu thân, cùng lắm thì nàng đem vài tình tiết đã xuất hiện trong sách, tìm một cơ hội thích hợp để nhắc nhở người bên cạnh.
Chỉ tiếc, cốt truyện thay đổi, nàng thân là cháu gái ruột của Hoàng đế, nếu đã hưởng thụ tôn vinh của hoàng gia, thì ở thời điểm thích hợp, cũng phải báo đáp tương đương.
Lần này vào cung, hoàn toàn khác hẳn ngày xưa, thị vệ đại môn đều đổi thành người nàng không biết, thái giám cung nữ tới tới lui lui đều là những gương mặt lạ lẫm, Từ Man thấy mình căng thẳng đến đau cả dạ dày, đây không còn là chút chuyện vặt đầu cơ trục lợi giữa nàng và Hoàng Tú Oánh trong dĩ vãng nữa, người mà nàng phải đối mặt hôm nay, chính là Hoàng mỹ nhân – người phụ nữ trong hậu cung đã từ lâu không còn bị cữu cữu khống chế, mà qua vài tháng ngắn ngủn, hiện tại đã trở thành người phụ nữ nắm quyền thế nhất hậu cung.
Dọc trên đường đi, đều là cảnh sắc quen thuộc, nhưng nơi này đã không còn là ngôi nhà của cữu cữu mà lúc bé nàng thường hay tới chơi nữa.
“Hoàng mỹ nhân quả là thủ đoạn giỏi nhỉ.” Từ Man vừa vào Lăng Khởi Cung, liền nhìn thấy Hoàng mỹ đã thay đổi cách ăn mặc dịu dàng của ngày xưa, bỗng nhiên diễm lệ chói người, cao cao tại thượng ngồi trên đại điện, khí thế trên người cũng không hề thu liễm một chút nào.
“Lớn mật!” Đại thái giám bên người Hoàng mỹ nhân đi ra, lớn tiếng quát.
Từ Man cười lạnh một tiếng, liếc mắt ngạo nghễ nói: “Cẩu nô tài, cút qua một bên, ta nói chuyện với chủ tử ngươi, ngươi còn không có tư cách chõ mõm vào.”
Hoàng mỹ nhân vẫn nhìn bộ dáng ngang ngược của Từ Man, đầu mày khẽ nhíu, lập tức giãn ra, cười nói: “A Man đã thành hôn rồi, tính tình xem ra lớn hơn trước nhỉ.”
Từ Man lại khinh khỉnh nhìn bà ta, không chút nào che dấu chán ghét nói: “So với kẻ nào đó trên mặt một kiểu sau lưng một vẻ, còn hơn chán, giờ sao? Bây giờ không giả vờ nữa à? Hay là muốn chờ cữu cữu ta mất rồi, ngồi lên vị trí thái hậu hậu cung kia?”
“Từ Man! Ngươi chớ có không giữ mồm giữ miệng!” Hoàng mỹ nhân bị chọc trúng tim đen, cũng giận hơn vài phần, thấp giọng quát.
“Bà cũng không có gì tư cách nói ta?” Từ Man bâng quơ nói: “Ngươi đúng là thủ đoạn giỏi, nhà họ Tôn ta còn chưa có chết hết đâu, mà đã bắt đầu nhốt người họ Tôn rồi, coi vậy mà muốn sau này Đại hoàng tử cũng sửa lại họ nhỉ, họ Hoàng ư?”
“Từ Man, đây là chuyện của hoàng gia, ngươi một không phải họ Tôn, hai không lấy chồng hoàng gia, không có tư cách ở đây nghi ngờ quyết định của thiên gia!” Hoàng mỹ nhân như bị chọc giận, thanh âm lớn rất nhiều.
Nhưng Từ Man căn bản không sợ hãi, tiếp tục chống đối nói: “Vậy ta cũng nói cho bà biết, hoàng gia ta chẳng những có hoàng tử, còn có một vị hoàng thúc gia gia trên đời đấy, đừng tưởng phủ tướng quân của ngươi lấy thúng úp voi, thực là khinh người quá đáng, đầu tiên là bắt hôn phu của ta, để cho bây giờ không biết sống chết ở đâu, nay lại còn giam lỏng mẫu thân ta, đây là Đại hoàng tử còn không chưa kế vị đâu, mà đã muốn đuổi tận giết tuyệt rồi ư?”
Hoàng mỹ nhân xoa mày, khoát tay, không kiên nhẫn nói: “Cũng không biết ngươi nghe ai nói, vừa bước vào đã như pháo nổ rồi, thôi thôi, bản cung có nói thêm nữa, ngươi cũng sẽ không tin, không bằng tự mình đến Phượng Tê Cung nhìn một cái đi. Cô nương lớn thế này, cũng đã thành hôn rồi, tâm tư cư nhiên còn nông cạn như vậy, đại biểu ca ngươi là loại người nào, đối đãi với ngươi có tốt hay không, ngươi không biết sao? Vẫn là trở về suy nghĩ cho kỹ đi.”
Từ Man căn bản chả thèm nán lại, vung tay áo liền đi ra ngoài, một tiểu thái giám bên cạnh nhận được ánh mắt của Ho