Gặp lại(Nếu em không phải một giấc mơ 2) – Marc Levy

Gặp lại(Nếu em không phải một giấc mơ 2) – Marc Levy

Tác giả: Marc Levy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

ăn của chúng ta mất rồi,- cô nói- thêm 1 mẩu socola nữa chắc tôi chết!

– Tôi nghĩ là trước hết cô hơi chuếnh choáng say đó thôi!

– Kô thể nào như vậy được, nước biển dâng lên hay là chính tôi đang lắc lư đấy?

– Cả 2! Đi thôi, chúng ta đi xa hơn 1 chút để hít thở kô khí trong lành.

Anh kéo cô ra khỏi đám đông và giúp cô ngồi xuống 1 chiếc ghế băng được rọi sáng bởi cây đèn đường cũ kĩ đơn độc.

Lauren đặt tay lên đầu gối Arthur , cô hít vào đầy phổi kô khí mát lành của buổi tối.

– Sáng nay, anh đến gặp tôi kô chỉ để nói cảm ơn chứ?

– Tôi đến gặp cô bởi vì, dù tôi kô thể giải thích điều đó cho cô được, nhưng tôi cảm thấy nhớ cô.

– Kô nên nói những điều như vậy.

– Tại sao? Những lời nói ấy khiến người ta sợ hãi?

– Bố tôi cũng đã từng nói với mẹ tôi những câu rất hay ho, khi ông muốn quyến rũ mẹ tôi.

– Nhưng cô có phải là mẹ cô đâu.

– Kô, tôi có 1 nghề, có công danh sự nghiệp, có mục đích để đạt đến, và kô có gì có thể tách tôi ra khỏi những thứ đó được, đó là tự do của tôi.

– Tôi biết, chính vì vậy mà…

– Mà sao?- cô ngắt lời anh.

– Kô sao cả, nhưng tôi nghĩ rằng kô phải chỉ có cái đích mà chúng ta đi tới mới đem lại cho cuộc sống 1 ý nghĩa nào đó, mà còn cả cái cách chúng ta đi đến đích nữa.

– Mẹ anh nói với anh như thế à?

– Kô, đó là tôi nghĩ vậy.

– Thế thì tại sao anh lại cắt đứt với cô gái mà anh nhớ nhung đến thế? Vì vài điều kô tương hợp hay sao?

– Có thể nói là chúng tôi đã đi ngang qua rất gần nhau, tôi chỉ là người được tạm thuê cái hạnh phúc này, cô ấy đã kô thể gia hạn hợp đồng cho tôi.

– Trong 2 người ai là người cắt đứt?

– Cô ấy đã rời bỏ tôi và tôi đã để cho cô ấy ra đi.

– Tại sao anh kô cố gắng giành giật lại?

– Tại vì sự giành giật này có thể gây đau đớn cho cô ấy. Đó là 1 câu hỏi đặ ra cho trí tuệ của trái tim. Vì hạnh phúc của người kia mà chịu thiệt ình, đó là 1 lí do đẹp, đúng kô?

– Anh vẫn chưa hồi phục được.

– Tôi có ốm đâu!

– Tôi có giống cô gái ấy kô?

– Cô hơn cô ấy vài tháng.

Phía bên kia đường, 1 người bán hàng đóng quầy hàng dành cho khách du lịch của ông ta lại. ông ta mang những chiếc giá quay treo các tấm bưu ảnh vào nhà.

– Lẽ ra chúng ta nên mua 1 cái bưu ảnh,- Arthur nói- tôi có thể viết cho cô vài dòng và gửi qua đường bưu điện cho cô.

– Anh thực sự tin rằng người ta có thể yêu suốt đời chỉ 1 người thôi?- Lauren hỏi.

– Tôi chưa từng sợ đời thường bao giờ cả, thói quen kô phải là điều tiền định. Mỗi ngày ta đều có thể sáng tạo ra cái sang trọng và cái tầm thường, cái trung bình và cái quá mức. Tôi tin vào thứ tình cảm say đắm kô dừng tại chỗ, tôi tin vào kí ức của tình cảm. Rất tiếc, tất cả những cái đó là lỗi của mẹ tôi , bà đã nhồi vào đầu tôi những lí tưởng vè tình yêu. Điều đó đặt ra chuẩn mực rất cao.

– Đối với người kia?

– Kô, đối với chính mình, tôi thật cũ kĩ, phải kô?

– Cái xưa cũ có vẻ đẹp riêng của nó.

– Tôi đã chú ý giữ lại 1 phần của tuổi thơ.

Lauren ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Arthur. Khuôn mặt 2 người sát lại gần nhau mà họ kô nhận thấy.

– Anh muốn hôn em- Arthur nói

– Tại sao anh lại hỏi em mà kô thực hiện đi?- Lauren tar lời.

– Anh đã nói với em là anh cũ kĩ lắm mà.

Tấm cửa cuốn của cửa hàng kêu ken két khi trượt theo rãnh sắt. 1 tiếng chuông báo động vang lên. Arthur vươn thảng người sững sờ, tay cầm tay Lauren, anh đứng phắt dậy.

– Anh phải đi đây!

Nét mặt Arthur thay đổi. Trên gương mặt anh, Lauren cảm thấy dấu hiệu của sự đau đớn đột ngột.

– Có chuyện gì thế?

Chuông báo động của cửa hàng vang mỗi lúc 1 to hơn, on gong bên tai họ.

– Anh kô thể giải thích cho em được, nhưng anh phải đi đây.

– Em kô biết anh đi đâu, nhưng em sẽ đi với anh.

Arthur vòng tay ôm cô, anh kô rời mắt khỏi cô, anh kô thể nào siết chặt cô được.

– Hãy nghe anh đây, mỗi giây đều quý giá. Tất cả những điều anh đã nói với em đều là sự thật. Nếu có thể được, anh mong là em sẽ nhớ đến anh, anh thì anh sẽ kô quên em đâu. Một khoảnh khắc nữa bên em, dù là ngắn ngủi, cũng thực sự quý giá.

Arthur kùi xa dần.

– Tại sao anh lại nói là 1 khoảnh khắc nữa?- Lauren hốt hoảng hỏi.

– Biển bây giờ đang đầy những con cua rất tuyệt.

– Tại sao anh lại nói 1 khoảnh khắc nữa, Arthur?- Lauren hét lên.

– Mỗi phút bên em giống như 1 khoảnh khắc đánh cắp được. chẳng có gì lấy nổi cái đó của anh. Hãy làm dịch chuyển thế giới, Lauren, thế giới của em ấy.

Anh đi xa thêm vài bước nữa rồi bắt đầu chạy rất nhanh, Lauren hét gọi tên anh, Arthur quay lại.

– Tại sao anh lại nói “1 khoảnh khắc nữa bên em”?

– Anh đã biết từ trước là em tồn tại! anh yêu em và điều đó kô can hệ đến em.

Và Arthur biến mất trong bóng tối của góc phố nhỏ.

Tấm cửa cuốn từ từ kết thúc hành trình của nó, chạm vào cái gờ trên vỉa hè. Người bán hàng cắm chìa khóa vào cái ổ nhỏ cắm trên tường, tiếng còi ghê tai ngừng bặt. Bên trong cửa hàng, máy báo động trung tâm tiếp tục phát ra những tiếng bíp với khoảng cách đều đặn.

1 chiếc máy theo dõi tỏa ra quầng sáng màu xanh lá cây trong bóng tối mờ mờ của căn phòng. Máy điện não phát ra 1 loạt tiếng bíp chói tai với nhưng khoảng cách đều đặn. Betty b


Polly po-cket