ho là cậu ấy kỳ quặc, phải không? – Paul tiếp tục với giọng nói lo lắng.
– Nói vậy chứ, – người lái xe ngắt lời – tuần trước tôi dẫn mấy đứa con đi vườn bách thú, thằng con trai tôi đã nhận xét với tôi là có một con hà mã trông giống bà nội nó như hệt, có lẽ tôi sẽ quay lại đó để xem!
Paul lườm người lái xe một cái qua gương chiếu hậu.
– Thôi được, mặc kệ, tôi cứ liều đấy – anh nói và cầm tay Lauren – … Trong lúc ngồi trên xe cấp cứu đi từ bệnh viện San Pedro, cô đã hỏi tôi có người thân nào từng bị hôn mê không, cô còn nhớ chứ?
– Vâng, nhớ rất rõ.
– Thì đây, vào ngay lúc này, người ấy đang ngồi bên cạnh tôi! Đã đến lúc tôi phải kể cho cô nghe một vài chuyện.
Ôtô rời bệnh viện San Francisco Memorial và đi lên phía Pacific Heights. Số phận đôi khi cần được giúp đỡ đôi chút, hôm nay, tình bạn đòi hỏi anh phải ra tay cứu bạn mình.
Paul giải thích cho Lauren nghe mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, vào một đêm mùa hè, anh cải trang thành y tá và Arthur thành bác sĩ để bắt cóc, mang lên một chiếc xe cứu thương cũ, cơ thể của một phụ nữ trẻ đang hôn mê mà người ta muốn tháo ra khỏi những máy móc duy trì sự sống cho cô.
Những đường phố lướt qua ngoài cửa kính. Chốc chốc, người lái xe lại hướng vào gương chiếu hậu một cái nhìn bối rối. Lauren nghe chuyện, không hề ngắt lời. Paul không tiết lộ hẳn bí mật của bạn mình. Nếu như giờ đây Lauren đã biết lai lịch của người đàn ông túc trực bên cô khi cô tỉnh lại, cô vẫn không biết gì về những chuyện mà cô đã từng trải qua cùng anh khi cô bị hôn mê.
– Dừng lại đi! – Lauren van vỉ bằng một giọng run rẩy.
– Ngay bây giờ à? – người lái xe hỏi.
– Tôi thấy khó chịu trong người.
Ôtô đi chệch khỏi làn đường rồi đỗ vào lề đường với tiếng bánh xe nghiến ken két chói tai. Lauren mở cửa xe rồi khập khiễng đi về phía một vạt cỏ ven vỉa hè.
Cô cúi gập người lại để dễ chống cự hơn với cơn buồn nôn đang dâng lên. Mặt cô như bị kim châm, một cảm giác nóng bừng xâm chiếm người cô, nhưng cô lại rùng mình. Cô nôn nao, không thở được nữa. Mí mắt trĩu nặng, những âm thanh vọng đến tai cô loáng thoáng. Chân cô nhũn ra, cô lảo đảo, người lái xe và Paul vội vã chạy đến và vừa kịp đỡ lấy cô. Cô quỳ sụp xuống vạt cỏ, lấy tay ôm đầu và bất tỉnh.
– Phải gọi cấp cứu ngay! – Paul hốt hoảng nói.
– Cứ để tôi lo, tôi có một chứng chỉ cấp cứu, tôi sẽ hà hơi thổi ngạt cho cô ấy! – người lái xe nói bằng một giọng tự tin.
– Nói cho rõ nhé! Nếu ông gí cái miệng nhờn mỡ của ông lại gần cô này, tôi sẽ nện cho ông một cú!
– Tôi nói thế để giúp thôi – người lái xe trả lời với vẻ cau có.
Paul quỳ xuống cạnh Lauren và vỗ nhẹ vào má cô.
– Cô ơi? – Paul thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng.
– A, xem nào! Cứ như thế thì đời nào cô ấy tỉnh lại được! – người lái xe càu nhàu.
– Ông kia, ông đi mà hà hơi thổi ngạt cho bà nội hà mã của ông và quên tôi đi! Paul đặt tay lên cằm Lauren và dùng hết sức ấn mạnh vào khớp nối xương hàm của cô.
– Nhưng anh làm cái gì thế? Anh sẽ làm trật khớp hàm của cô ấy mất thôi!
– Tôi biết rất rõ việc tôi làm! – Paul kêu rống lên – Tôi là bác sĩ phẫu thuật làm việc tạm thời!
Lauren mở mắt ra và Paul khinh khỉnh nhìn người lái xe từ đầu đến chân bằng một cái nhìn còn hơn là đắc chí.
Hai người đàn ông giúp Lauren vào lại ôtô. Mặt cô đã hồng trở lại. Cô mở cửa kính ra và hít một hơi đầy.
– Tôi xin lỗi, bây giờ tôi đã đỡ hơn rồi.
– Lẽ ra tôi không nên kể cho cô nghe tất cả những chuyện ấy, đúng không? – Paul nói bằng một giọng bị kích động.
– Nếu anh còn những chuyện khác để kể cho tôi nghe, đã đến nước này rồi thì… anh cứ kể đi, đây là lúc để kể đấy!
– Tôi nghĩ là tôi đã kể hết rồi.
Khi taxi đi vào Phố Green, Lauren hỏi Paul về lý do hành động của Arthur. Tại sao anh lại liều mình như vậy?
– Cái bí mật ấy thì tôi không thể tiết lộ được! Tôi tự hỏi cậu ta sẽ dìm tôi xuống nước hay sẽ dùng lửa thiêu tôi khi cậu ta biết là tôi đã nói với cô… cô không muốn tôi phải mua bình để đựng tro của tôi chứ!
– Tôi thì tôi nghĩ đó là vì anh ta phải lòng cô – người lái xe, mỗi lúc một hào hứng hơn với câu chuyện, khẳng định.
Ôtô đỗ trước toà nhà của Lauren, người lái xe quay về phía các hành khách của mình.
– Nếu các vị muốn, chúng ta có thể đi lại một vòng nữa quanh dãy nhà này, tôi sẽ tắt máy tính tiền. Ta đi tiếp thêm một chút, phòng trường hợp các vị còn có chuyện gì khác để kể cho nhau nghe!
Lauren nhỏm người qua Paul để mở cửa xe bên phía anh, anh nhìn cô, ngạc nhiên.
– Cô mới là người sống ở đây chứ, có phải tôi đâu.
– Tôi biết, – cô nói – nhưng người xuống là anh, tôi đổi hướng khác.
– Cô đi đâu? – Paul lo lắng hỏi khi ra khỏi ôtô.
Cửa xe khép lại và chiếc xe biến mất trong phố Green.
– Thế còn tôi, tôi có thể biết là chúng ta đi đâu được không? – người lái xe hỏi.
– Đi về chỗ mà chúng ta đã xuất phát – Lauren trả lời.
Bà Morrison đã giấu Pablo vào trong cái túi của mình lúc đi qua đại sảnh của bệnh viện. Con chó nhỏ giờ yên vị trên đùi Arthur. Trên màn hình của chiếc tivi gắn ở tường, Scarlett O Hara đang bước xuống những bậc thang của một chiếc cầu thang lớn, và trê