theo huynh ấy tới nơi chân trời góc bể mà vui vầy bên nhau, đừng tiếp tục sống vì người khác nữa.”
Ngọc Diêu xưa nay vốn tính ôn hòa trầm lặng, rất ít khi nói ra những lời quyết liệt thế này, hai bờ má dần trở nên ửng đỏ tựa như hai bông hoa mộc cẩm đang nở rộ. “Tỷ tỷ, trước đây dù muội có sai nhưng cũng coi như đã sống vì bản thân một lần. Có điều muội đã làm mọi người bị liên lụy nhiều quá, tỷ hãy để muội có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, như thế thì lòng muội mới dễ chịu hơn một chút.”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay Ngọc Diêu, nôn nóng nói: “Muội hãy còn trẻ, chuyện Quản Khê lần trước mọi người không hề trách muội, cũng không cần muội phải sửa chữa lỗi lầm gì cả. Muội chớ nên nhất thời hồ đồ, nếu muội cứ thế này mà đến Hách Hách thì chẳng khác nào tự tay hủy hoại cuộc đời hạnh phúc của chính bản thân mình đấy!”
Ngọc Diêu hơi nhếch khóe môi để lộ một nụ cười gượng thê lương. “Tỷ tỷ, muội còn có cái gọi là hạnh phúc nữa sao? Lòng muội giờ đã như tro tàn nguội lạnh, ngày ngày chỉ ở trong nhà gõ mõ tụng kinh, xin tỷ hãy cho muội một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, chỉ như vậy muội mới có thể yên lòng sống tiếp được.” Rồi muội ấy cắn chặt môi. “Huống chi sau khi tới đây, muội căn bản chưa từng nghĩ tới việc quay về!”
Tôi thầm chấn động, trong số các tỷ muội trong nhà, Ngọc Diêu vốn là người nhu nhược nhất, không ngờ cũng có lúc quật cường thế này, quả không thẹn là muội muội của tôi.
Ngọc Diêu khẽ nở nụ cười, đẩy tay tôi ra, đột ngột gỡ búi tóc ra để mái tóc mây xõa xuống. Muội ấy đi thẳng tới trước mặt Ma Cách rồi khom người hành lễ, cất giọng bình tĩnh nói: “Khả hãn biết rõ là tỷ tỷ còn có con cái ở nhà, dù gì cũng khó mà yên tâm được. So với việc gây khó dễ cho tỷ tỷ, chi bằng Khả hãn hãy đưa ta về Hách Hách!”
Ma Cách nhìn Ngọc Diêu vẻ đầy hứng thú, cười nói: “Nàng muốn đi thì ta sẽ đưa nàng đi sao? Nàng có biết ta đã phải tốn mất bao nhiêu công sức mới đưa được tỷ tỷ của nàng tới đây không? Nàng dựa vào cái gì mà so sánh với tỷ tỷ của nàng?”
Ngọc Diêu không hề giận dữ, chỉ nở một nụ cười mỉm tựa như ánh trăng xuân dìu dịu. “Ngọc Diêu đúng là không thể so sánh với tỷ tỷ, nhưng Khả hãn chỉ nói với mọi người trong nước là sắp cưới một nữ tử tôn quý làm yên thị chứ không hề nói rõ nữ tử đó là Thục phi của Đại Chu, qua đó đủ thấy Khả hãn cũng sợ bị mang tiếng cướp đoạt thê tử của người khác. Tỷ tỷ của ta cố nhiên là thục phi của Đại Chu, thân phận tột cùng tôn quý, nhưng Ngọc Diêu ta dù gì cũng là muội muội của Thục phi và Ẩn phi, tỷ tỷ của Bình Dương Vương phi, tiểu cô[28'> của Thừa Ý Quận chúa, tiểu di[29'> của thân vương Đại Chu, còn là di mẫu của mấy vị Công chúa và Hoàng tử, nếu xét về thân phận, Ngọc Diêu chưa chắc đã thua kém tỷ tỷ bao nhiêu, hơn nữa còn không khiến Khả hãn bị người ta dị nghị điều gì.” Một làn gió thổi tới làm mái tóc Ngọc Diêu tung bay nhè nhẹ, vẻ thanh tú theo đó mà tăng thêm mấy phần. Chỉ nghe muội ấy nói tiếp bằng giọng trong trẻo như châu rơi đĩa ngọc, hết sức động lòng người: “Kỳ thực, Khả hãn nhất quyết đòi cưới tỷ tỷ của ta là hành động không sáng suốt chút nào. Tỷ tỷ đã lớn tuổi, Ngọc Diêu thì còn trẻ, bỏ nhỏ chọn lớn là thứ nhất; tỷ tỷ đã lấy chồng, Ngọc Diêu thì chưa xuất giá, bỏ khuê nữ mà chọn gái nạ dòng, phá hoại gia đình của người ta, ấy là thứ hai; tỷ tỷ vướng bận vì con cái, Khả hãn dù có đưa được con người tỷ tỷ về thì cũng chẳng thể giành được trái tim của tỷ tỷ, phí hết tâm tư mà cuối cùng chẳng được gì, ấy là thứ ba; mà điều quan trọng nhất là Hoàng thượng tuy đồng ý tặng tỷ tỷ cho Khả hãn, thế nhưng thù đoạt vợ không đội trời chung, bây giờ Hoàng thượng tuy không nói gì nhưng sau này Hoàng thượng cũng được, thái tử cũng được, một khi nghĩ tới mối thù này, Khả hãn cho rằng Hách Hách còn có thể sống yên ở vùng đại mạc được sao? Huống chi vua nhục thì tôi cũng nhục, đến lúc đó vua tôi Đại Chu một lòng muốn diệt Hách Hách, Khả hãn cho rằng kết quả sẽ thế nào?” Rồi muội ấy lại chỉ ngón tay thon dài về phía Huyền Thanh mà nói tiếp: “Lục Vương gia vốn là vị thân vương tính tình ôn hòa nhất, thế mà bây giờ cũng đích thân đuổi theo tới đây để đưa tỷ tỷ về, Khả hãn là người thông minh, tất nhiên không cần Ngọc Diêu phải nói nhiều thêm nữa.”
[28'> Em chồng – ND.
[29'> Em vợ – ND.
Ma Cách nhìn chằm chằm vào Ngọc Diêu, cười khẩy, nói: “Nàng đúng là rất biết nói chuyện đấy!”
Ngọc Diêu ửng hồng hai má, rốt cuộc đã để lộ mấy tia thẹn thùng. “Ngọc Diêu chỉ nói sự thực mà thôi.”
Ma Cách cất giọng hững hờ: “Nàng không đẹp bằng tỷ tỷ của nàng.” Lời này vừa mới nói ra, ngay đến đám cận vệ bên cạnh Ma Cách cũng không kìm được cười vang thành tiếng, xem ra không hề để Ngọc Diêu vào trong mắt.
Khuôn mặt Ngọc Diêu càng lúc lại càng ửng đỏ, chừng như có thể rỉ ra máu, thực là kiều diễm vô cùng. Một lát sau muội ấy mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt đen láy nhìn Ma Cách chăm chú. “Ngọc Diêu tự biết là dung mạo của mình không thể so sánh với tỷ tỷ, nhưng Khả hãn là bậc minh quân sáng suốt, hẳn biết rõ cưới vợ là cưới ở cái đức, hơn nữa Khả hãn cưới vợ không chỉ là việc nhà mà còn là việc nước, há có th