
h ta chỉ thấy Hồng Nguyệt Nhi ôm Mẫn Mẫn đứng dưới tàng cây, hỏi: “Chủ tử của ngươi đâu?”
Tôi vừa mới trèo lên một thước rưỡi, thấy là tới tìm tôi, liền nhảy xuống, phủi phủi áo choàng dính đầy vỏ cây vụn, hỏi: “Có việc gì?”
Uông Phùng Niên giật nảy mình, nhưng rất nhanh đã thu lại kinh ngạc, sau khi thỉnh an trả lời: “Bát gia mời cô nương đến thư phòng.”
“Hả, chuyện gì thế?”
Anh ta cười nói: “Gia chưa nói, cô nương đi sẽ biết.” Tôi cau mày lườm anh ta, anh ta lại cúi đầu nói: “Gia còn chờ nô tài đến phục mệnh, xin cô nương nhanh một chút.”
Tôi tự nhủ với chính mình ‘người ở dưới mái hiên, đâu thể không cúi đầu’, đúng, phải cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu…Tôi đến gần Uông Phùng Niên một bước, không ngờ anh ta lại lui về sau một bước, tôi ù ù cạc cạc nhìn anh ta nói: “Làm gì vậy? Dẫn đường đi.”
Bảy quẹo tám rẽ cuối cùng cũng đến nơi, ặc, gian phòng này thật là đáng mặt thư phòng! Còn lớn hơn cả phòng của anh Mẫn Huy, phía trước phía sau xếp đầy sách, tôi không khỏi tò mò đến gần rút ra một quyển lật xem.
“Xem hiểu không?” Giọng nói của lão Bát vang lên.
Tôi tập trung nhìn kỹ, lại là bản “Cửu chương toán thuật”, lật đến một tờ cái gì mà “thượng hòa, trung hòa, hạ hòa” gì đó. Không thú vị đóng sách lại trả lời: “Không hiểu.”
“Biết đọc không?”
“Không biết.”
“Cô sinh năm nào?”
“1978” Dường như đã biết mình nói sai, vội vàng sửa lại “Năm Khang Hi hai mươi tám.”
Chương 09
Chương 9: Tứ hoàng tử
“1978?”
“Ban nãy thấy số đó trong sách.” Tôi thuận miệng nói, sau đó lập tức nói lảng sang chuyện khác, “Tìm tôi có chuyện gì?”
Lão Bát cũng không nghi ngờ, chỉ nói: “Cô dùng loại khẩu khí này nói với ta? Lần trước thấy cô vẫn rất kính cẩn tri lễ.”
Tôi lại quên, vì vậy dựa vào đúng lễ nghi nhún người nói: “Bát gia cát tường.” Nhưng đổi lại một câu của anh ta: “Cứ thôi đi, nghe vẫn thấy khó chịu.” Thật khó hầu hạ! Dường như tâm tình anh ta rất tốt, cười nói: “Ngồi đi.”
Tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, tôi lại muốn xem anh ta giở trò gì. Uông Phùng Niên sau khi đưa tôi vào đã không thấy tăm hơi, trong phòng không có ai hầu hạ. Chúng tôi khách và chủ sau khi ngồi vào chỗ, một a hoàn mặc y phục màu xanh bưng trà lên.
Tôi nâng ly trà nhấp một miếng, chỉ cảm thấy mùi vị đậm đà, hương thơm sâu kín như hoa lan, lại nhìn nước trà xanh biếc mang theo màu vàng óng ánh, nhân tiện nói: “Mây mù mơi kết ở Lư Sơn.”
Lão Bát ngạc nhiên nói: “Miệng cô thật giảo hoạt!”
Tôi nhíu mày không đáp, cứ chờ anh ta ra tay, anh ta cũng bắt đầu hỏi tôi những vấn đề ngớ ngẩn như ‘ở trong phủ có quen không, ‘trong nhà có còn huynh đệ tỷ muội gì không’! Tôi vừa trả lời qua quýt vừa chờ mong khi nào anh ta mới có thể đi thẳng vào vấn đề.
Sau khi tôi dằn lòng trả lời hết những vấn đề kia, cuối cùng cũng nghe anh ta hỏi: “Về sau cô có tính toán gì không?”
Không thể nào, chẳng lẽ đây chính là cái anh ta muốn nói? Hoàn toàn khiến tôi không hiểu gì cả. Tôi bèn nói: “Tôi không rõ ý của ngài.”
Anh ta tưởng tôi giả ngu, nham hiểm cười nói: “Tấm lòng của Thập Tứ đệ chắc là cô hiểu chứ? Đệ ấy nổi tiếng ngang ngược, đã chấm trúng thứ gì đó thì mười con trâu cũng không kéo ra được. Nếu cô muốn dùng thủ đoạn vừa nghênh vừa cự để chơi đùa thì thôi đi, bằng không cũng chỉ có cạo đầu làm ni cô thôi!”
Hừ, chẳng lẽ tôi lại bị dọa! Tôi cười khinh bỉ nói: “Đa tạ Bối lặc gia chỉ điểm! Thủ đoạn vừa nghênh vừa cự thì tôi có, chỉ là ngài yên tâm, dù thế nào tôi cũng không dám đùa bỡn với người tôn quý như Thập Tứ gia đâu! Còn có, tôi không thích ăn chay, cho nên tôi sợ sẽ không thể làm ni cô được.”
Không ngờ lão Bát nghe vậy giận quá hóa cười: “Ha ha, cô thật đúng là cứng mềm không thua!”
Rất muốn nói tôi là loại người ‘không khuất phục quyền thế, không đam mê giàu sang, nghèo khổ không thay đổi’, nhưng vẫn chưa có ai dùng ‘quyền lực’ với tôi (cả bố mẹ cũng chưa bao giờ đánh tôi), từ nhỏ đến lớn cũng được coi là ‘giàu sang’, còn ‘nghèo khổ’, thật xin lỗi, vẫn chưa thử qua. Vẫn không nên nói khoác thì hơn!
Chỉ nghe lão Bát vừa cười vừa hỏi: “Cô có người trong lòng rồi hả?”
Thế nào tôi cũng không ngờ còn có điều này, vội vàng gật đầu nói: “Vâng.”
“Phải không? Đối phương tên họ là gì, người ở đâu, trong nhà làm nghề gì?”
Ặc, với cái nhìn chăm chú không nóng không lạnh của anh ta, tôi nhụt chí nói: “Việc này trước khi Thập Tứ tới hỏi tôi, tôi sẽ nghĩ thật kĩ.”
Lão Bát uống một hớp trà, dịu dàng khẽ cười nói: “Ta khuyên cô tốt nhất vẫn là không cần, không lại hại nhà người ta.” Câu này của anh ta dường như bí mật mang theo một luồng khí lạnh, thấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến tôi rùng mình.
Anh ta chú ý tới thái độ không được tự nhiên của tôi, cười nói: “Ta cũng không phải tới làm thuyết khách cho Thập Tứ đệ, ban nãy chỉ là nói đùa, cô đừng tưởng thật.”
Ai quản ngài câu nào là thật câu nào là giả. Tôi muốn tin một câu, có lẽ cứ nên ôm ấp suy nghĩ đời này nếu không phải Thập Tứ thì không gả đi! Vì thế tôi cũng cười nói: “Đương nhiên tôi sẽ không tưởng thật.”
Lão Bát không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, thoáng sửng sốt, sau đó thở dài: “Xem ra là ta đã coi