
cũng đáng rồi.” Nói xong, anh ta vuốt vuốt tóc mai cho tôi, cài lại nút áo bị bung ra. Xem ra sẽ không tiếp tục nữa.
Tôi cười: “Nếu chàng rảnh, chúng ta ra ngoài dạo nhé?”
Anh ta hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”
“Không cần đi quá xa, đến vùng Thập Sát Hải đi, nghe nói nước ướp đá rất ngon.” Tôi còn chưa đi đến đó. Anh ta cười nói: “Nghe lời nàng.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa “đốc đốc”.
Anh ta lên tiếng hỏi: “Chuyện gì?”
Chung Bình ở ngoài phòng bẩm báo: “Gia, Chu tiên sinh Đái tiên sinh cầu kiến.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, tôi cười nói: “Chàng cứ làm việc của chàng đi, lần sau đi cũng được. Anh ta lại hôn trán tôi, nói: “Sẽ xong nhanh thôi. Chờ ta một lát.” Mãi đến khi tôi gật đầu đáp ứng mới hài lòng rời đi.
Anh ta nói sẽ xong nhanh thôi, tôi lật quyển “Bút ký Mộng Khê” chờ rồi chờ, bầu trời đã tối đen, anh ta vẫn chưa trở về. Đồng hồ báo thức vang lên ‘rột rột rột rột’, tôi ngáp một cái, lại đói bụng đến ngủ thiếp đi. Ngây ngốc chờ đợi quả nhiên là không được.
Bên trong Tứ Hợp Viện yên tĩnh vắng vẻ, đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không thấy. Tôi cảm thấy mình lại giống rất giống quỷ, đi lại trong màn đêm đen đậm thế này. Lúc này tiến vào sân cả đèn đóm của cũng không nhiều, đúng là kỳ quái. A ha, bình thường tôi rất thích yên tĩnh một mình, lúc này mới nhớ, neus có thể gặp được một lần thì tốt rồi, chuyển lời đến anh ta tôi đi trước, nhân tiện dẫn tôi ra ngoài. Tôi đi theo đường ra ngoài, kết quả là đi vài bước nữa liền phát hiện một cánh cửa bị khóa, nếu trèo tường bị bắt được thì chỉ sợ sẽ bị coi là đầu trộm đuôi cướp, vậy thì mất mặt lắm, đành phải quay trở lại.
Đi bộ dọc theo tường viện, thấy gian phòng phía trước có ánh nến liền đi lại gần, định bụng xem tình hình thế nào sẽ tính sau. Nếu có thể gặp Chung Bình thì tốt rồi. Đến bên dưới bệ cửa sổ thì nghe thấy trong phòng có tiếng người trò chuyện.
Một giọng nam xa lạ nói: “Ta thấy kế hoạch lần này của Thái tử nắm chắc bảy phần rồi.”
“Tứ gia không cần phải chộn rộn, chỉ cần im lặng theo dõi là được.” Đây là giọng nói của Chu Tòng Thiện.
Giọng nam xa lạ nói: “Nhưng nếu thành công, đối với Tứ gia cũng có lợi, thời khắc mấu chốt, cũng nên…” Ông ta nói đến đây chợt im bặt.
Yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe được ông ta nói: “Ài—chỉ có thể như vậy thôi.”
Kế hoạch gì chứ? Vừa nghe thấy đã thấy cơ thể khó chịu rồi. Vốn không định ở lại, lại nghe Chu Tòng Thiện giả ho một tiếng, nói: “Tứ gia, vị tiểu thư Lý gia kia…”
Nói đến tôi, nghe giọng điệu dường như cũng chẳng vừa lòng với tôi, tôi lại muốn nghe xem anh ta trả lời thế nào.
Lão Tứ trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại: “Chu tiên sinh cảm thấy nàng thế nào?”
Chu Tòng Thiện đương nhiên không ngốc, lập tức cười trả lời: “Ánh mắt Tứ gia dĩ nhiên là không sai! Lý cô nương thanh tú thông minh, hòa nhã dịu dàng…”
Không đợi Chu Tòng Thiện nói xong, anh ta đã “phì” cười.
Chu Tòng Thiện khó hiểu hỏi: “Tứ gia?”
Anh ta vừa cười vừa nói: “Không có gì, không có gì, Chu tiên sinh nói rất hay.”
Cười cái gì chứ! Không phải là nói tôi “hòa nhã dịu dàng” sao? Đến mức như vậy sao nhỉ?
“Vậy, Tứ gia định thế nào?” Lần này Chu Tòng Thiện hỏi rất cẩn thận.
Anh ta dịu dàng nói: “Nàng ấy à, qua năm sau sẽ quyết định thôi.”
Nghe lén không phải thói quen tốt, thế này cũng như vậy, tôi lặng lẽ trượt xuống bậc thang, trở về theo đường mòn trong viện. Ra đến sân, đi không bao xa, đột nhiên nghe thấy có người thấp giọng quát: “Ai đó?”
Tôi bị hoảng sợ, tập trung nhìn kỹ, lại là Chung Bình. Anh ta thấy là tôi, lập tức nhận lỗi: “À, là Lý cô nương. Xin thứ cho nô tài lỗ mãng. Người đây là…?”
Tôi cười nói: “Bị đói, ra ngoài tìm thức ăn.”
Chung Bình lập tức hoảng sợ lúng túng: “Vừa rồi nô tài đến chỗ đó không thấy Lý cô nương…Là nô tài hầu hạ không chu toàn!”
Tôi ngăn anh ta tiếp tục, nói: “Ta muốn đi về, trở lại báo với gia các người một tiếng.”
“Vậy…” Anh ta do dự nói.
Tôi mặc kệ anh ta vậy này vậy nọ, thoáng cái đã nâng giọng nói: “Phiền dẫn đường.”
Chung Bình đành cúi đầu đáp ứng, mở cổng phụ cho tôi, còn sai người đánh xe đưa tôi về.
Tại cửa ngõ xuống xe, tiểu tử đánh xe nói Chung Bình phân phó nhất định phải đưa tôi vào cửa. Tôi nói với cậu ta: “Ta trèo tường vào, ngươi cũng muốn giẫm lên mái ngói nhà ta sao?”
Vì sắc trời quá mờ, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt tiểu tử kia, nhưng cậu ta bị tôi đuổi về thì đúng là sự thật.
Băng qua ngõ hẻm chật hẹp vắng vẻ, chỉ thấy một cửa nhỏ màu xanh, nó nối thẳng với mặt sau của nhà kiếng trồng hoa, cách tiểu viện của tôi không xa. Bình thường ban đêm tôi đều ra ngoài từ chỗ này, vì mặc kệ là đi cổng chính hay cổng phụ đều sẽ làm cho cả nhà biết. Mặc dù cậu không nói gì, suy cho cùng mợ cũng nói một phen. Đều là người lớn như vậy rồi, còn phải chịu đựng làm gác cổng, ài—-
Tôi mượn ánh sáng đèn lồng, vừa định theo cách cũ chuẩn bị mở then cửa, bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn khó nghe chui vào tai: “Rốt cuộc cô nương cũng trở về, làm tiểu nhân chờ rất lâu.”
Giọng nói này giống như dùng giấy nhám mài bình thủy tinh vậy, đâm vào