màng nhĩ đến đau rát. Tôi theo trực giác vươn tay bắt lấy, từ trong bóng tối túm ra được một người, vóc người anh ta thấp bé, gầy trơ xương, quay lưng về phía trước khom khom giống như con tôm khô. Anh ta không ngờ tôi sẽ ra tay, không né tránh kịp, bị tôi bóp cần cổ. Anh ta quơ hai tay muốn mở tay tôi ra, tất nhiên là tôi không để bàn tay bẩn thỉu như móng gà kia đụng tới, dùng sức ném anh ta văng ra ngoài. Anh ta đứng vững vàng dán người vào tường, ôm cổ ho khan.
Tôi không hề có ấn tượng với giọng nói hay thân hình này. Lấy đèn lồng tiến đến nhìn một bên mặt của người nọ, chỉ thấy khuôn mặt anh ta đầy nếp nhăn uốn éo, mắt nhỏ như hạt đậu. Tôi cũng đã xác định chưa từng gặp người này.
Tôi nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”
Anh ta chậm rãi lấy lại sức, đẩy đèn lồng gần sát mặt anh ta ra, nhếch miệng cười nói: “Cô nương không cần biết tiểu nhân là ai, chỉ cần biết là người nắm tin tức ở đây là được.”
A, cuối cùng cũng có đầu mối rồi. Trong phủ đúng là có nghe bọn hạ nhân nói về một người săn tin rất có tiếng tăm, tôi nghĩ chuyện của Phương Ngọc Trúc trông cậy vào quan địa phương cũng chỉ sợ làm trò đùa, liền mò tới cửa’tổ chức dân gian’ này. lần đầu tiên nhìn thấy mặt tiền tôi đã nghĩ, quả nhiên là giai cấp gian khổ mộc mạc. Chỉ tiếc giá cả bọn họ thu vào một chút cũng không mộc mạc. Nhưng nếu nhanh như vậy đã có tin tức cũng coi như là đáng giá.
Cũng không có kiên nhẫn nhìn cái mặt khỉ khô quắt của anh ta, thu đèn lồng về hỏi: “Người ta muốn tìm ở đâu?”
Anh ta cười hì hì nói: “Việc này à, còn chưa có tin chính xác. Tiểu nhân tới là muốn báo với cô nương một tiếng, tìm được chủ nợ của Phương gia rồi.”
Tôi lạnh lùng nói: “Không tìm được người ngươi tới làm gì? Ta không có hứng thú với những tin tức khác.”
“Chúng ta cũng chỉ là muốn cô nương yên tâm, đã lấy tiền của ngài dĩ nhiên là có bản lĩnh làm việc.” Anh ta nghiêng thân nói.
“Nói vậy, ngươi tới là để khoe chính sự của các ngươi không hoàn thành, lại có bãn lĩnh biết rõ hành tung của cố chủ?” Tôi cười lạnh nói.
Anh ta nghe vậy thu lại nụ cười, nói: “Cô nương hà tất phải tức giận như vậy? Chuyện ngài hỏi mấy hôm nữa sẽ có câu trả lời.”
Tôi cười nói: “Vậy thì cho các người mười ngày. Cũng đừng để ta đập bảng hiệu của các ngươi.”
“Cô nương cứ chờ tin tốt đi!” Trước khi anh ta hòa vào bóng tối còn nói thêm một câu, “Chờ làm xong việc này, ngài liền biết cũng có thể đem chuyện phiền lòng nhờ chúng ta giải quyết rồi…”
Có ý gì? Không phải là tôi dính vào phiền toái gì mà bản thân chưa nhận ra đó chứ?
“Lý tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ!” Tôi vừa mới ôm lấy Dung Huệ niềm nở nhào vào lòng mình, liền nghe thấy Bát phúc tấn cười ha hả nói: “Trông cô bé này thật thân thiết! Ta xem họ cũng miễn đi, gọi thẳng là ‘tỷ tỷ’ cũng là danh xứng với thực rồi.”
Dung Huệ vẫn hiểu được xấu hổ, khuôn mặt ru rú trong lòng ta đỏ tới mang tai. Tôi vỗ về em dâu tương lai chín tuổi này, kéo cô bé ngồi vào ghế tựa bên cạnh.
Trong nhà này ngoại trừ Bát phúc tấn còn có hai vị thiếu phụ, tuổi tác cũng tương đương tôi, có lẽ cũng là phúc tấn nhà ai kia. Dựa vào cấp bậc lễ nghĩa tôi phải đi diện kiến các cô ấy trước, nhưng bị Dung Huệ quấn lấy, các cô ấy cũng chỉ cố dùng khăn che miệng cười, tôi vừa vặn không cần phải xã giao. Nhưng nói với Dung Huệ được hai câu, Bát phúc tấn liền kéo tôi giới thiệu: “Vị này là phúc tấn của Thập Tứ gia.” Lại chỉ vào người mặc đồ màu quả hạnh nói: “Đây là trắc phúc tấn.”
A, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi thỉnh an xong mới cẩn thận đánh giá hai vị này, dòng phúc tấn cao quý lộ ra ngạo khí, có một đôi mắt to xinh đẹp, Trắc phúc tấn xem là một cô nàng hiền thục.
Bát phúc tấn cười nói: “Đừng khách sáo, đều là người một nhà, nên gần gũi một chút.”
Tôi chỉ có thể tính là bà con xa thôi, vẫn còn chưa xong các nghi thức. Dường như Trắc phúc tấn rất tò mò, nhìn chằm chằm tôi, mà dòng chính phúc tấn lại nâng cằm nói: “Đã sớm nghe nói đến cô, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi.” Dù sao tuổi tác cũng quá nhỏ, lời nói vẫn không giấu được tâm tư.
Sớm biết vậy sẽ không chọn lúc này để đến nơi này của lão Bát đổi sách, bản tôn không gặp, lại bị kéo tới tham gia cuộc gặp gỡ chị em của các cô nàng. Tôi hận! Thật muốn nói với các cô ấy, cốc trà Thập Tứ này, thật sự tôi chưa từng uống một ngụm nào, hơn nữa sau này có chết khát cũng sẽ không chạm vào!
Lúc này, có nha đầu bẩm báo, Trắc phúc tấn của Tứ gia đến. Lại một lần nữa chứng minh, hôm nay tới đây là một quyết định sai lầm trong các sai lầm.
Chương 18
Chương 18: Mạch nước ngầm
Lý thị càng đẫy đà hơn so với một năm rưỡi trước, thướt tha gặp gỡ các chị em dâu, thấy tôi và Dung Huệ, dịu dàng cười nói: “Xem ra hôm nay ta đến rất đúng dịp, thật náo nhiệt!”
Cô vừa đến đã chấm dứt tình trạng lúng túng ban nãy, Bát phúc tấn lập tức cười tiếp lời: “Không phải vậy sao! Nếu tỷ đến sớm, nhà lão Cửu cũng ở đây rồi. À đúng rồi, tiểu a ca của tỷ chắc cũng tròn ba tháng rồi nhỉ?”
Lý thị nói: “Ba tháng rưỡi rồi.”
Trắc phúc tấn của Thập Tứ (không biết tên là gì) nói: “Mới sinh được ba tháng mà trông khí sắc của tỷ thật tốt! Lúc ấy muội không