XtGem Forum catalog
Lạc đường

Lạc đường

Tác giả: Dạ An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323410

Bình chọn: 9.5.00/10/341 lượt.

được như thế, thân thể yếu ớt, sắc mặt cũng rất khó coi.”

Phúc tấn của Thập Tứ (vẫn không biết tên là gì) hỏi: “Có phải lúc mang thai phải chăm sóc cơ thể hợp lý không?”

Bát phúc tấn cười nói: “Muội cũng quan tâm đến việc này sao?”

Trắc phúc tấn Thập Tứ hé miệng cười đáp: “Phúc tấn cũng có rồi, Thái y viện vừa mới chẩn mạch, được hơn một tháng.” Phúc tấn hơi ngượng ngùng nhưng lại có chút đắc ý nở nụ cười, có lẽ là do tôi bị ảo giác, dường như cô nàng còn nhìn tôi, vẻ mặt rất khinh thường.

Dung Huệ kéo kéo góc áo của tôi, tò mò hỏi: “Lý tỷ tỷ, các cô ấy đang nói gì thế?”

“Đang nói chuyện mang thai.” Các cô nàng tụm lại một chỗ thảo luận kinh nghiệm sinh con, tôi không có hứng thú nghe, lại không thể chuồn đi, đành phải nói chuyện với Dung Huệ.

Dung Huệ hỏi: “Trong bụng Thập Tứ thẩm có em bé rồi sao?” Con bé nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của Phúc tấn Thập Tứ, lại hỏi: “Không bị phình bụng sao?”

“Không nhanh như vậy đâu. Em bé còn nhỏ.” Tôi nói.

“À, có bàn tay lớn như vậy không?” Con bé chìa một tay ra hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cũng còn sớm lắm, giờ chỉ mới một hai tháng, lúc năm tháng vẫn còn nhỏ hơn bàn tay này nhiều lắm.”

Dung Huệ nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó lại hỏi tới vấn đề những đứa bé muốn biết nhất: “Lý tỷ tỷ, em bé từ đâu tới?” Tôi nhíu mày nói: “Đương nhiên là do nữ nhân sinh ra.” “Muội cũng có thể sinh sao?” Con bé ngửa đầu hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Đại nhân trong nhà có giáo dục giới tính thời kì đầu cho con bé không vậy? Xem ra là chưa.

Con bé cắn cắn môi, hơi đỏ mặt hỏi: “Nghe người ta nói, một người thì không sinh được, phải, phải…”

Ài, tiểu tử Lý Hạo kia cũng thật may mắn, mới mười sáu tuổi đã có người muốn sinh con cho cậu ta rồi! Tôi không nhịn được cười vỗ đầu con bé, nói: “Đúng, hai người mới được. Sau này muội với Lý Hạo có thể cố gắng.”

“Nhưng mà, nhưng mà…Phải thế nào mới có em bé?” Giọng nói của con bé ngày càng nhỏ, nhưng lại vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm tôi.

Tôi do dự một lát, nói nhỏ với cô nàng: “Chỉ cần ngủ chung là có thể. Đến lúc đó muội sẽ biết.”

“Ngủ? Ngủ thế nào vậy?” Con bé truy hỏi.

“Ừm—-” Việc này liên quan tới thời kỳ rụng trứng, tần suất, một loạt vấn đề về xác suất, nhất thời không thể giải thích rõ ràng được, vì thế bèn nói qua loa: “Tóm lại là không được mặc y phục ngủ. Muội đủ mười bốn tuổi tỷ sẽ nói uội biết.”

Con bé còn muốn hỏi tiếp, lại nghe Bát phúc tấn ở bên kia hỏi: “Các muội đang nói gì đấy? Nói cho chúng ta cùng nghe đi”

Dung Huệ mau miệng, lập tức đáp: “Muội đang hỏi Lý tỷ tỷ chuyện sinh con.”

Những người khác chỉ cười, Phúc tấn Thập Tứ lại hừ lạnh, nói: “Muội hỏi nàng không phải là vô ích sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn không gả ra ngoài được?”

Lúc này cả Bát phúc tấn cũng sửng sốt, không biết phải hòa giải thế nào. Lý Thị lại cười nói: “Đây chỉ là nói đùa thôi, làm cô nương nhà người ta xấu hổ rồi!”

Phúc tấn Thập tứ hé miệng cười khẩy, đi tới kéo tay Dung Huệ: “Tới đây, Dung Dung, đi ăn chè ướp đá với tổ khắc.”

Cô ta đi rất nhanh, không biết bị cái gì lại trượt chân, mất thăng bằng. Tôi vội vàng xông về phía trước đỡ cô ta, phụ nữ có thai luôn làm cho thần kinh tôi căng thẳng, ngộ nhỡ bị ngã sấp xuống, sẽ có trường hợp bị chảy máu, thật là may!

Tôi nói với cô ta: “Ba tháng đầu tương đối nguy hiểm, phúc tấn phải cẩn thận một chút.” Tôi định nói mười tuần đầu hệ số sinh non rất cao, nhưng dường như không may mắn cho lắm, liền đổi lại cách nói khéo léo hơn. Nhưng vì sao cô ta vẫn giống như muốn giết chết tôi vậy, tôi có làm gì cô ta đâu?

Bỗng nhiên Lý thị đi đến giữ chặt tay tôi, cười nói: “Hàm muội muội hôm nay rãnh không, đến chỗ ta chơi một lát.” Cũng không quan tâm tôi có bằng lòng hay không, kéo tôi đi ra ngoài, tôi thấy Bát phúc tấn cũng đến gần nói chuyện với Phúc tấn Thập Tứ liền hiểu được, hóa ra là khuyên ngăn. Thật là, tôi và cô ta có gì đâu chứ?

Giống như lúc này, bị Lý thị kéo vào nhà càng lúng túng hơn nữa.

Lý thị cực kì nhiệt tình, còn gọi bà vú bế con trai đến. Đứa bé trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu, tôi không khỏi cảm thấn, đây là con anh ta! Bà vú bế đứa nhỏ qua, tôi bất giác ôm lấy, đứa bé mang theo mùi sữa đang ngủ say này là huyết mạch của anh ta, là sinh mạng của anh ta…Bỗng nhiên, có một luồng bủn rủn chui vào trong tim. Tôi hỏi Lý thị: “Tam a ca có tên chưa?”

Cô vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con trai, dịu dàng nói: “Vẫn chưa có đại danh, gia đặt nhũ danh là Nguyên Trường…” Nói được một nửa, cô ấy chợt quay đầu lại gọi: “Gia.”

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy anh ta đang chắp tay sau lưng đứng đó, trên mặt chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Tôi đứng lên, bà vú bế lại đứa bé từ trong tay tôi, Lý thị cười với anh ta: “Gia đã về.”

Anh ta tùy ý “ừm” một tiếng, đi về phía chúng tôi. Lý thị cúi người, sau đó nói: “Gia, nếu không có việc gì, thiếp lui xuống trước.”

Anh ta nhìn cô, nói: “Đi đi.”

Lý thị dẫn bà vú và nha hoàn lui ra ngoài.

Tôi đứng đó, toàn thân cứng ngắt.

“Sao vậy?” Anh ta ôm lấy tôi, hỏi.

Anh ta thấy tôi không trả lời lại hôn xuống. Tôi nghiêng đầu né tr