Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218012

Bình chọn: 7.5.00/10/1801 lượt.

Nghe cậu nói tôi mới nhớ. Tôi vẫn còn chưa lưu số và gọi thử cho cậu.

Nhận lại túi xốp trên tay Hương. Phong nhanh chóng lưu tên mình trong danh bạ, sau đó gọi kiểm tra lại. Hài lòng vì gọi điện được, Phong đưa trả túi xốp cho Hương. Phong vừa cười vừa đe dọa.

_Cậu mà không nhận tôi sẽ giận cậu và không nói chuyện với cậu một tuần.

Không muốn Hương nói lôi thôi hay chờ nghe Hương phản đối. Phong nheo mắt chào Hương rồi phóng xe đi luôn. Hương đứng lặng nhìn theo. Sờ lên trái tim mình, Hương thấy nó đang đập lung tung và gấp gáp trong lòng ngực, má Hương đỏ bừng, hai dòng lệ nóng hổi vừa rơi xuống môi làm Hương thấy mặn chát trên đầu lưỡi.

Tất cả những chuyện vừa xẩy ra sáng nay và ngày hôm qua, Hương cho rằng Hương đang nằm mơ, đang tưởng tượng. Hương không muốn giấc mơ này biến mất, không muốn mất đi một người bạn tốt và chân thành như Phong. Hương mong ông Trời đừng cho Hương hy vọng vào cuộc sống và tình người lại khiến Hương thất vọng trong não nề và đắng cay.

Hương lái xe đến trường tiểu học Minh Tâm. Thấy thằng em trai đang ngồi ủ rũ trên ghế đá. Hương hối lỗi nói.

_Chị xin lỗi em. Chị không cố ý đến muốn như thế này.

Mặc dù phải chờ lâu nhưng trông Tuấn không có vẻ gì là bực cả.

_ Em đã nói với chị là để em đi xe buýt rồi mà chị không chịu nghe. Nếu chị để cho em đi xe buýt, chị đỡ phải khổ như thế này không?

Hương xoa nhẹ vào đầu em trai.

_Chị biết nhưng mà chị không yên tâm. Có chị đưa em đi học vẫn hơn.

_Chị đúng là một người gan bướng.

Hương mỉm cười.

_Em đừng chê chị như thế. Chị thấy chị là một chị dễ chịu nhất của em.

Tuấn le lưỡi.

_Cho em xin. Chị trông chẳng có gì giống như thế cả.

Hương im lặng không nói gì. Chuyện Hương bị ốm rồi ngất, Hương không dám nói cho Tuấn biết. Hương sợ em trai giận mình, sợ thằng bé lo lắng cho Hương. Hương không muốn ai trong gia đình để ý đến mình quá nhiều.

Trưa hôm nay, Hương không nấu cơm. Hai chị em ăn tạm mì gói. Vừa mới ngồi ăn được hai đũa mì. Chuông điện thoại của Hương reo vang. Hương lúng túng không biết nên làm cách nào để nhận cuộc gọi của Phong.

Tuấn kinh ngạc hỏi Hương.

_Chị đã mua điện thoại từ bao giờ thế ?

_Chị mới mua sáng nay.

Tuấn cười thật tươi.

_May quá, nếu chị có điện thoại, từ nay em có thể gọi điện cho chị được rồi.

Hương cười nhẹ.

_Chị cũng mong em thường xuyên gọi điện cho chị. Chị sẽ yên tâm hơn khi biết em đang ở đâu.

Hương loay hoay dí lung tung, cuối cùng Hương dí vào nút xanh trên bàn phím điện thoại. Tiếng nói dễ chịu của Phong vang lên.

_Chào cậu ! Thế nào cậu đã đón em trai chưa ?

Hương vui mừng đáp.

_Hai chị em mình đang ăn cơm trưa.

Phong cười.

_Xem ra cậu đã biết cách dùng điện thoại rồi.

Hương đỏ mặt đáp.

_Hình như thế.

Phong bật cười thật to.

_Nghe cậu nói, tôi nói tôi biết ngay là cậu vẫn chưa biết cách dùng. Cậu yên tâm, sáng mai khi đến trường cậu. Tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng.

Hương nhíu mày.

_Cậu không phải đi học hay sao mà ngày nào cũng thấy cậu đến trường đại học Thiên Tân ?

_Cậu đang tra vấn tôi đấy à ?

_Tôi chỉ đang quan tâm đến cậu.

Phong gật gù.

_Trông cậu bây giờ rất giống một người bạn của tôi.

_Không lẽ tôi không phải là bạn của cậu.

Phong cố nén cười.

_Tôi biết rồi. Cậu không cần phải nói nữa.

Thằng em trai Tuấn ngồi ngây nghe chị gái nói chuyện với một người con trai lạ. Hương không chỉ cười mà còn rất vui vẻ. Tuấn thật sự vui mừng khi biết chị gái của mình đã tìm được một người bạn.

Kết thúc cuộc gọi. Hương cất điện thoại vào túi. Tuấn tò mò hỏi Hương.

_Anh lúc nãy gọi điện cho chị là ai thế ?

_Cậu ấy là bạn của chị.

Tuấn mở to mắt nhìn Hương.

_Chị đã có bạn rồi sao ?

Hương gật đầu.

_Ừ, chị có bạn rồi.

Nụ cười rộng mở trên môi Tuấn. Tuấn mừng cho chị gái. Nếu Hương đã có bạn, Tuấn không còn phải lo lắng hay bận tâm gì nữa. Ít ra từ nay Hương không còn phải cô độc hay đi học thui thủi chỉ có một mình.

Tuấn muốn nghe Hương kể rõ về người bạn Hương mới quen nhưng thấy Hương còn vội phải đi học buổi chiều nên lại thôi. Tuấn dự định khi nào Hương đi học về, Tuấn sẽ hỏi Hương rõ hơn.

Chải lại đầu, thay quần áo. Hương nhanh chóng lái xe đến trường. Niềm vui lúc sáng tan biến khi Hương đến trường đại học Thiên Tân. Nếu như buổi sáng, Hương có Phong bảo vệ thì chiều nay Hương chỉ có một mình đối chọi với Vũ. Hương không biết Vũ định làm gì mình nhưng Hương không thể bỏ học được. Nếu Hương bỏ học, mọi công sức mà Hương bỏ ra sẽ tan thành mây khói.

Hít mấy lần để lấy lại bình tĩnh và nhịp đập của con mình. Hương đi gửi xe đạp. Lần nào cũng thế, Hương đều đi học muộn. Chiều nay lớp Hương có tiết học kế toán.

Môn học nào Hương cũng dở, Hương chỉ hơn người khác ở đức tính chăm học và cần cù. Hương run rẩy đứng trước cửa lớp. Cô giáo dạy kế toán rất trẻ, cô là người dễ tính nên không bắt chẹt Hương như các thầy cô giáo khác. Cô nhanh chóng cho Hương vào lớp khi Hương gật đầu chào cô.

Hương nhìn xuống cuối lớp. Hương bắt gặp cái nhìn lạnh giá của hắn. Mồ hôi Hương bắt đầu tuôn ra. Hương đông cứng người vì sợ. Hương tự nhủ mình phải cố lên, chỉ có cố lên Hương