
Bàn Về Kiếm Hiệp
Tác giả: Huỳnh Ngọc Chiến
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321695
Bình chọn: 7.5.00/10/169 lượt.
nuôi Kiều lão, giết ân sư Huyền Khổ và chịu bao
nỗi oan uổng khác. Khi ôm A Châu đến Tụ Hiền trang để cầu Tiết Thần Y
chữa bệnh, ông mới biết quần hào đang tụ họp nơi đây để tìm cách đối phó với ông, một người giờ đây bị xem như là một tên cực gian ác, một kẻ
thù chung của võ lâm! Một trong những bi kịch của cuộc đời là nhiều khi
vô tình tạo ra ngộ nhận và đẩy con người vào chỗ ngờ vực hận thù. Lắm
lúc con người muốn làm việc thiện mà không được và muốn tránh việc ác
cũng không xong. Thôi được, các ngươi trước kia đã từng là bạn hữu của
ta, có người còn mang ơn ta nữa, giờ đây Định Mệnh đã bôi mặt ta lem
luốc không cho bạn bè võ lâm đồng đạo nhận ra ta nữa, lời ta nói không
còn ai nghe ra nữa, đính chính không xong, biện bạch không được thì hào
khí ta trỗi dậy trong huyết quản, ta sẽ cùng quần hào các ngươi uống cạn một chén rượu tuyệt tình rồi quyết tâm cùng nhau một phen sống mái để
tỏ rõ mặt hùng anh! Trong tất cả tác phẩm của Kim Dung, trận huyết chiến đơn thân độc đấu giữa Tiêu Phong với quần hùng tại Tụ Hiền trang có lẽ
là trang sử bi tráng vào hào hùng nhất trong lịch sử võ lâm. Trong Ỷ
Thiên Đồ Long kí. khi Trương Vô Kỵ xuất hiện ngẫu nhiên trên Quang Minh
đỉnh để một mình đánh bại tất cả quần hùng, cứu Minh giáo khỏi thảm họa
bị tận diệt, thì chàng thiếu niên anh hùng đó dựa vào môn Càn Khôn Đại
Nã Di siêu tuyệt và tấm lòng đôn hậu để hòa giải tình thế nguy cấp. Lúc
đó, Vô Kỵ chỉ là một chàng thiếu niên hoàn toàn xa lạ với cả hai phe,
người bị thua lại được chỉ điểm thêm võ công, ai cũng hân hoan cảm tạ.
Phe chính giáo do phái Võ Đang đại diện không muốn lợi dụng thời cơ để
tận sát phe Minh giáo, họ cùng quần hùng rời Quang Minh đỉnh ra đi trong tâm trạng hân hoan với là cờ sáng ngời chính nghĩa: Công đạo võ lâm vẫn được duy trì. Nó khác hẳn cuộc huyết chiến của Tiêu Phong nơi Tụ Hiền
trang. Đệ huynh đồng đạo không nhìn nhận ra nhau và gây nên thảm cảnh
tương tàn. Bi kịch nối tiếp theo bi kịch, ngộ nhận chất chồng lên ngộ
nhận. Máu càng đổ, hận cừu càng kết chặt, oan khiên càng nặng nề thêm.
Cứ điên cuồng cùng nhau đem hết sức lực bình sinh quyết đấu, đem tính
mạng phiêu bồng ra chơi trò chơi kì tuyệt của Định Mệnh, cứ tự cuốn trói nhau vào mới bòng bong rối mù của ân oán thị phi cực kì phi lí để rồi
mai đây, khi tỉnh ngộ và dừng tay lại, nhìn ra nhau chân dung của đệ của huynh, thì buổi trùng lai cuối cùng nơi Nhạn môn quan đã nhuộm quá
nhiều sắc màu ngậm ngùi cay đắng!
Rồi cuộc truy tìm thân thế đưa đẩy Tiêu Phong đến chỗ ngộ sát người yêu
duy nhất trong đời là A Châu khi hai người đã ước nguyện sẽ từ giã giang hồ, cùng tìm về Nhạn môn quan để sống cuộc sống thanh bình chăn dê trên đồng cỏ. A Châu, do ngộ nhận, cứ ngỡ người cha mà mình không dám nhìn
nhận - Đoàn Chính Thuần - là chủ mưu trong việc giết cha mẹ Tiêu Phong
năm xưa ngoài quan ải. Còn Tiêu Phong cũng không biết người mà mình yêu
thương hơn cả tính mệnh, nguồn an ủi duy nhất trong đời, lại chính là
con của Đoàn Chính Thuần. Khi hội diện với Đoàn Chính Thuần nơi rừng
trúc, Tiêu Phong hỏi về thân thế của một hài nhi là mình thì Đoàn Chính
Thuần lại ngỡ là hỏi về một đứa con rơi ngày trước của ông. Cuộc đối
thoại vô tình lại càng tăng thêm ngộ nhận. Lời lạc điệu, tiếng lạc âm.
Mọi mối cảm thông đều bị cắt đứt. Định Mệnh đã giăng một màn lưới oan
nghiệt để không ai còn nhận ra nhau! Đối diện nhau mà cứ như lạc trong
cõi sương mù. A Châu vì chữ Hiếu đã tự nguyện đem thân mình ra hóa giải
mối oan cừu không có thực! Hiếu Tình đôi đường không trọn thì chỉ còn có cái chết mà thôi. Người con gái thông minh, đáng yêu mang nặng tâm hồn
phương Đông đó đã tìm cách điều hòa những mâu thuẫn trong đời bắng một
giải pháp bi thương! Tình yêu chân chính đầu đời luôn mở ra những chân
trời vô biên và tuyệt đích khiến cho con người trở nên cao thượng. Và để đạt đến chân trời đó, đôi khi con người sẵn sàng khước từ cả đối tượng
thương yêu và hân hoan chấp nhận hi sinh. Trong dang dỡ, trong đau khổ,
thậm chí trong cái chết, lòng người vẫn tự hào vì đã sống xứng đáng với
tình yêu đó. Cái chết oan nghiệt của A Châu đã làm sáng tỏ những điều
ngộ nhận nhưng tất cả đã quá muộn màng!
Mọi người lần lượt bỏ đi chỉ còn một mình Tiêu Phong ôm xác A Châu kêu
gào giữa cảnh đồng không! Võ công quán thế, hào khí ngất trời. Tất cả
những cái đó nào có nghĩa gì trước cái xác lạnh giá của người yêu? Bi
kịch ngàn năm của con người vẫn hiện ra đấy trong các kiệt tác kim cổ
Đông Tây. Đấng Tối cao vẫn cứ muôn đời lặng thinh trước những tiếng kêu
trầm thống tuyệt vọng của con người. Trong Le Malentendu của A. Camus,
người câm đã bỏ đi khi người mẹ ra sông tự vẫn vì do ngộ nhận lỡ giết
con trai, bỏ lại một mình Martha đang kêu bào, đối diện với sa mạc nhân
gian! Tiêu Phong không có được diễm phúc như Trương Thúy Sơn là được
cùng chết với Hân Tố Tố để nối kết những gì còn để dang dở trong cuộc
sống (Ỷ Thiên Đồ Long kí), mà chàng buộc phải sống để truy tìm thân thế
trong khi chỉ muốn được chết để tạ tội với A Châu!
Cuối cùng,