Bàn Về Kiếm Hiệp
Tác giả: Huỳnh Ngọc Chiến
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322483
Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.
n của điều huyền mật dịu dàng”.
Có những bản nhạc như Senenade của F. Schubert, có những câu thơ như ‘Bi ca” của Huy Cận, ta chỉ có thể cảm thụ được chiều sâu của nó trong bóng đêm yên tĩnh. Bóng tối sẽ khép lại ngoại cảnh để mở rộng con đường đi
vào nội tâm, khiến tình cảm con người mênh mông hơn nhiều lắm. Và câu
văn của Novalis cũng như của Cổ Long ta cũng nên cảm nhận trong cái
“bóng đêm thăm thẳm” của Nerval!
© 2007 talawas Một chiêu cực kì cương mãnh trong
Hàng Long thập bát chưởng tung ra, và A Châu - trong lốt cải trang Đoàn
Chính Thuần - đã ngã gục dưới ánh sấm chớp lòe và cơn mưa đêm tầm tã.
Kim Dung đã bố trí cái chết oan uổng của cô tì nữ thông minh A Châu
trong một bối cảnh vô cùng thê lương và bi đát. Tiêu Phong lặng người ôm xác chết người yêu do mình lỡ ra tay ngộ sát. Cùng với cái chết của A
Châu, một Tiêu Phong chỉ biết rượu và võ công đã chết, sự thanh thản tâm hồn đã cáo chung và từ đây kẻ anh hùng kiệt xuất của Kim Dung bắt đầu
cung bật của đoạn trường khổ lụy.
Trong tất cả các nhân vật của Kim Dung, có lẽ chỉ có Tiêu Phong là nhân
vật gây ấn tượng sâu đậm nhất về thân phận bi tráng của người anh hùng
trong mê cung của định mệnh. Số phận của ông thật là nghiệt ngã. Thoạt
tiên ông ngỡ mình là người Hán, và với tư cách là Bang chủ Cái bang, ông đã vì xứ sở Hán mà phục vụ. Vốn bản chất sôi nổi anh hùng, cả đời ông
chỉ giao du cùng hảo hán khắp giang hồ. Ông không hề biết đến tình yêu,
chưa bao giờ biết rung động trước một khách má hồng nào, dẫu người đó có thuộc nòi thiên hương quốc sắc. Ông chỉ đam mê rượu cùng võ công. Và
chính cái đó đã dẫn đến thảm kịch của đời ông, một thảm kịch cực kì bi
tráng.
Mà cũng đúng thôi. Một trang hán tử vô cùng kiêu dũng, là niềm ước mơ
của biết bao nhiêu khách má hồng thế mà ông cứ vô tình đi giữa cõi đời,
cứ mãi mãi "ví dầu trần gian có người quốc sắc, thì ta cũng chỉ dừng
chân vuốt mặt rồi đi"(1), cứ hờ hững với tấm lòng say đắm của người ta,
ông xem trọng rượu và võ công hơn nhan sắc, trách nào người ta không hờn dỗi. Từ hờn dỗi biến thành hờn căm. Rồi từ hờn căm đi đến hận thù và
tìm cách trả thù cũng không xa. Định Mệnh đã muốn thay mặt cho khách má
hồng trả thù anh chàng Narcisse phương Đông. Và người được Định Mệnh
chọn ra để làm công việc ấy lại là Mã phu nhân, vợ của Phó Bang chủ Cái
bang. Một phu nhân dung nhan tuyệt đại, luôn tự hào về sắc đẹp của mình, đã khiến biết bao nhiêu khách anh hùng điên đảo thần hồn chỉ bằng một
khóe mắt thu ba hoặc một nụ cười hàm tiếu. Trong một buổi tiệc lớn của
Cái Bang, khi các khách anh hùng dự tiệc đều ngây ngất trước sắc đẹp của Mã phu nhân, thì Tiêu Phong chỉ chào nàng chiếu lệ và say sưa uống rượu với quần hào. Tiêu Phong vô tình như xem phu nhân không có mặt trên
đời! Vì tình yêu vô vọng, và vì tự ái, phu nhân rắp tâm báo thù. Báo thù bởi vì người mà mình thầm yêu lại không quan tâm đến mình như bao người khác. Tìm mọi cách báo thù người mình yêu, khiến cho họ thân bại danh
liệt dù điều đó làm cho trái tim mình thêm tan nát! Tâm lí người đàn bà
khi yêu, khi ghen thực cực kì mâu thuẫn và phức tạp. Có lẽ chỉ có thần
thoại Hy lạp và các bi kịch của Shakespeare, Racine mới sánh kịp ông Kim Dung vễ lãnh vực này.
(1) Hai câu thơ này tác giả nghe từ trong một tiệc rượu từ lâu nên không nhớ người đọc.
Khi tài liệu mật về Tiêu Phong được Mã phu nhân công bố trước quần hào
Cái bang, với sự dàn dựng công phu của trưởng lão Cái bang Bạch Thế
Kinh, người ta mới sững sờ phát hiện ra thân thế thật của Tiêu Phong.
Ông vốn là người Khất đan. Song thân ông, năm xưa khi đi ăn tiệc nơi
Nhạn môn quan đã bị quần hào Trung nguyên, tưởng lầm là những người có
âm mưu xâm nhập Trung nguyên, nên phục kích vây đánh chết. Lúc đó ông
mới chỉ là một hài nhi còn ẵm ngửa. Ông được quần hào đưa về chùa Thiếu
Lâm nuôi dưỡng và rèn luyện võ công, xem như để chuộc lại phần nào lỗi
lầm trong cuộc giết người vô tội. Vốn tư chất thông minh, đôn hậu và có
khí độ trầm hùng, nên chỉ sau một thời gian, ông trở thành Bang chủ Cái
bang. Ông hồn nhiên sống như người Hán và xem người Khất đan như kẻ thù. Ông trở thành biểu tượng của hào khí và võ công, khiến tất cả các tay
cao thủ của hai phái chính tà đều ngưỡng mộ. Thế mà đớn đau thay, khi
thân thế ông bị phát hiện, dù còn đang là nghi án, thì số đông quần hào
lại nhanh chóng quay lưng và phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp của khách
anh hùng. Người anh hùng của Kim Dung từ nạn nhân của một trái tim hờn
ghen uất hận tiếp tục biến thành nạn nhân của một mưu đồ chính trị: đó
là âm mưu lật đổ ngôi vị Bang chủ của ông. Tâm lí con người cổ kim xưa
nay đều có một điều quỉ dị kì lạ, ấy là khi chứng kiến sự sụp đổ của một thần tượng hay một người đang được tôn vinh thì trong thâm tâm họ lại
cảm thấy một niềm hoan hỉ và thỏa mãn ngấm ngầm! Sau đó, Tiêu Phong bị
xua đuổi khỏi cả hai phái chính tà.
Trong tâm trạng cực kì hoang mang đau đớn, ông quyết tâm đi tìm cho ra
nguồn gốc thân thế của mình. Trên đường điều tra, ông lại tiếp tục bị
ngộ nhận là giết cha mẹ