Insane
Bàn Về Kiếm Hiệp

Bàn Về Kiếm Hiệp

Tác giả: Huỳnh Ngọc Chiến

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321702

Bình chọn: 8.00/10/170 lượt.


rượu ngày nay đã mang quá nhiều tục sắc. Tửu vị cho dẫu đã được nâng lên thêm mấy bậc nhưng tửu đạo lại bị hạ xuống thấp mấy tầng ! Giá như Tổ

Thiên Thu và Đan Thanh sống lại ắt hẵn sẽ mời tất cả các tửu đồ thượng

thừa trong thiên hạ đời nay tụ tập lại để giảng cho nghe về tửu đạo và

cùng nhau lai rai một chén rượu giang hồ !

( Hết bài Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ )

_______________

Chú giải của tác giả bài viết :

[1'> Lưu li chung, hổ phách nùng ( chén đựng rượu bằng ngọc lưu li làm

màu hổ phách của rượu thêm đậm đà - Thơ Lý Hạ ) hay Ngọc uyển thịnh lai

hổ phách quang (chén ngọc làm sáng

thêm màu hổ phách của rượu - Thơ Lí Bạch )

[2 '> Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi ( Rượu Bồ

đào rót chén dạ quang, Toan uống Tỳ bà dục lên đàng - Thơ Vương Hàn)

[3'> Hồng tụ chức lăng khoa thị diêp, thanh kì cô tửu sấn Lê hoa ( Tay áo lụa hồng khoe lá thị, cờ xanh quán rượu ánh Lê hoa - Thơ Bạch Cư Dị) Dường như có một qui luật trong

sáng tạo của các thiên tài là : các tác phẩm thường đi từ bi đến lạc

hoặc đi từ lạc đến bi. Nhà viết kịch vĩ đại Shakespeare, sau các hài

kịch Much ado about nothing, The merchant of Vernice v.v... lại sáng tạo tiếp các bi kịch như King Lear, Othello, Macbeth v.v.... Còn Kim Dung

thì ngược lại, sau các tác phẩm làm tan nát lòng người như Thiên long

bát bộ, thì Tiếu ngạo giang hồ là tác phẩm tương đối ít bi thương. Khung trời máu lửa của võ lâm dường như đã bắt đầu tửơi sáng hơn khi mà các

thành kiến chính tà và thị phi ân oán cũng như tham vọng thống nhất

giang hồ đều tiêu dung, hoá giải trong khúc cầm tiêu hợp tấu Tiếu ngạo

giang hồ của Nhậm Doanh Doanh và gã tửu đồ lã ng tử Lệnh Hồ Xung.

Trước khi Lệnh Hồ Xung xuất hiện trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ, Kim

Dung đã chuẩn bị một bối cảnh khá chu đáo, dù chỉ toàn bằng lời kể.

Chính sự có mặt trong vắng mặt càng làm tăng thêm vẽ hấp dẫn cho nhân

vật cực kì đáng yêu này. Thoạt tiên ngưòi ta chỉ biết đến gã như tên “

bợm nhậu” khi lừa một ông lão ăn mày để uống hết vò rượu ngon bằng nội

công thâm hậu của mình. Kế đó, gã lại hiện ra như là kẻ mất nết ưa gây

hấn khi giao du với tên dâm tặc Điền Bá Quang và giết đệ tử phái Thanh

Thành. Bao nhiêu ác cảm, ngộ nhận đều trút lên đầu gã. Chỉ từ lúc cô

tiểu ni xinh đẹp Nghi Lâm xuất hiện thì mọi chuyện mới thay đổi, và qua

lời kể của cô, chân dung tên tửu đồ bẻm mép, giảo hoạt đómới bắt đầu

hiện rõ nét như là một người trượng nghĩa, thông minh và cực kì liều

lĩnh.

Đến khi gương mặt nhợt nhạt của gã, với đôi môi mỏng dính và đôi mày

hình lưỡi kiếm hiện trên giường của một kỉ viện thành Hành sơn thì độc

giả đã hình thành thêm được tính cách của gã : ngang tàng, đởm lược, ứng biến cực kì mau lẹ. Có gì lí thú hơn khi chưởng môn phái Thanh Thành là Dư Thương Hải bị gã, dù toàn thân bất lực do bị trọng thương, dùng mẹo

khiêu khích, lừa không cho mở tấm mền giấu Khúc Phi Yến và Nghi Lâm đang run sợ bên cạnh gã. Một dạng biến tửớng thông minh của mưu kế kiểu “

Không thành” mà Khổng Minh dùng lừa Tử Mã ý, làm người đọc vô cùng khoan khoái !

Có lẽ tất cả các chi tiết trên chỉ là sự chuẩn bị của Kim Dung về tính

cánh của Lệnh Hồ Xung để lí giải việc lí dó vì sao gã có cơ duyên được

Phong Thanh Dương truyền cho môn kiếm pháp vô địch thiên hạ : Độc Cô cưu kiếm, môn học không chỉ đòi hỏi trí thông minh mà còn cần phải có một

tâm hồn khoáng đạt, không câu nệ, cố chấp, và ứng biến linh hoạt. Người

đọc làm sao quên được đoạn gã bị phạt trên đỉnh núi Hoa sơn và buộc phải đấu kiếm nhiều phen với Điền Bá Quang để khỏi bị họ Điền “mời” xuống

núi. Cùng uống với họ Điền hai vò rượu quí hiếm duy nhất thế gian là để

tạ tình tri kỉ, dù họ Điền là tên dâm tặc, đó là cái tình. Uống xong,

tuốt kiếm đánh nhau, không chấp nhận xuống núi vì tuân theo sư mệnh, đó

là cái lí. Khi gã dùng một mẹo vặt khá tồi bại, không xứng đáng với đệ

tử danh môn chính phái, để gạt được Điền Bá Quang nhằm tranh thủ thêm

thời gian học môn Độc Cô cưu kiếm, gã biện bạch với Phong Thanh Dương là : đối với bọn đê hèn vô liêm sỉ thì phải dùng thủ đoạn đê hèn vô liêm

sỉ, người đọc hồi hộp biết ngần nào khi nghe vị tôn sư võ học kia nghiêm nghị hỏi lại : “Thế đối phó với bậc chính nhân quân tử thì sao ?”. Câu

hỏi như một loại công án thách thức sự ứng biến chân thành. Gã đã thành

thực lẫn bạo gan trả lời đúng với tính cách của mình, không một lớp sơn

phù phiếm hoa hoè giả tạo của môn qui : “Cho dù bọn họ có là bậc chính

nhân quân tử đi nữa, mà nếu như họ muốn giết đệ tử, thì đệ tử quyết

không cam tâm để bị giết, cùng lắm đến lúc chẳng đặng đừng đó, thì thủ

đoạn hèn hạ vô liêm sỉ cũng phải dùng tạm chớ biết làm sao !” ( Tựu toán tha chân thị chính nhân quân tử, thảng nhược tưởng yếu sát ngã, ngã dã

bất năng cam tâm tựu lục, đáo liễu bất đắc dĩ đích thời hậu, ti bỉ vô sỉ đích thủ đoạn, dã chỉ hảo dụng thượng giá ma nhất điểm bán điểm liễu ). Người đọc lo ngại thay cho gã, sợ câu nói liều lĩnh làm phật ý vị Thái

sư thúc tổ của môn phái. Ngờ đâu ta còn khoan khoái hơn khi nghe Phong

Thanh Dư