ơng tươi cười rạng rỡ, nói : “ Hay lắm, hay lắm ! Câu nói của
nhà ngươi đúng là khác với bọn ngụy quân tử giả mạo bịp đời. Bậc đại
trượng phu hành sự thích việc gì ra việc nấy, linh hoạt như nước chảy
mây bay, tuỳ ý thích mà làm. còn tất cả những thứ qui củ võ lâm, giáo
điều môn phái gì gì đó đều chỉ là cái rắm chó thúi đáng vất đi mà thôi ! “ (Hảo, hảo! Nễ thuyết giá thoại, tiện bất thị giả mạo vi thiện đích
ngụy quân tử. Đại trượng phu hành sự, ái chẩm dạng tiện chẩm dạng, hành
vân lưu thủy, nhậm ý sở chí, thậm chẩm võ lâm qui củ, môn phái giáo
điêu, toàn đô thị phóng tha ma đích cẩu xú tí !).
Trong toàn bộ tác phẩm Kim Dung, tôi cho rằng không có đoạn nào làm
người đọc cảm thấy thống khoái hơn đoạn đối thoại trên đây, khi nghe câu nói vô cùng khoái ý chân tình của một bậc cao nhân tiền bối của võ lâm, một vị đại tôn sư võ học, mà lại là của phe được xem là chính giáo ! ấy vậy mà người đọc vẫn kính mộ PhongThanh Dương như một con thần long
phiêu hốt, ngẫu nhiên ghé về trần gian trao một tặng vật cho người hữu
duyên rồi biến mất. Để rồi về sau, hình ảnh ông chỉ xuất hiện như một
huyền thoại, qua hồi tưởng của hai vị đại tôn sư võ học khác là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo[1'> Nhậm Ngã Hành và phương trượng chùa Thiêú lâm
Phương Chứng đại sư. Kim Thánh Thán khi phê bình Tây sương kí của Vương
Thực Phủ, nhân đọc đoạn biện bạch của nhân vật nữ tì tên Hồng, ông quá
thích thú bèn liên tửởng đến ba mươi ba điều thống khoái trên đời [2'>;
tôi cho rằng đoạn đối thoại lí thú này, giữa Phong Thanh Dương và Lệnh
Hồ Xung, đáng được đưa thêm vào thành điều thống khoái thứ ba mươi bốn
của họ Kim !
Đoạn đối thoại rất trung thực, phản ánh được những đặc điểm rất con
người, không hoa hoè, cường điệu. Điểm quyến rũ của tác phẩm Kim Dung
vẫn thường nằm ở các chi tiết rất nhỏ đó. Sẽ chán biết ngần nào khi mà
các nhân vật ai ai cũng sống, cũng ăn nói, cũng hành động theo một khuôn khổ ước lệ như nhau, nhất là lúc “ lỡ “ được tiếng là thuộc danh môn
chính phái ! Luôn phải cố tạo một cái gì đó khác người thường, khác với
đám phàm phu tục tử, phải sống theo cái khuôn vàng thước ngọc của ngàn
xưa, mà không bao giờ dám sống thực là mình !. Đó là điểm mà Trang tử
chế nhạo là “ Chỉ thích cái thích của ngưòi mà không tự thích cái thích
của mình“ [3'>. Cái thực tại người vẫn luôn luôn tồn tại trong những điều bình dị và hết sức đời thường. Ta cũng hiểu lí do vì sao trong truyện
Kiều, nhân vật đáng cảm thông nhất và gần gũi với con người nhất vẫn là
Thúc Sinh. Không như Kim Trọng và Từ Hải, chỉ là những nhân vật mang
tính ước lệ, quá lí tưởng đến mức hầu như không thực. Nhân vật Lệnh Hồ
Xung hấp dẫn người đọc trước hết ở chổ sống rất thực và rất con người.
Suốt cuộc đời hành sự của Lệnh Hồ Xung, từ lúc lừa Điền Bá Quang để cứu
Nghi Lâm, bị hàm oan là giết sư đệ, lấy cắp kiếm phổ, tình cờ gặp Doanh
Doanh, qua hình ảnh Bà Bà, ngoài ngõ trúc thành Lạc dương, được quần hào hắc đạo nghinh đón trên sông, bỡn cợt với giáo chủ Ngũ độc giáo Lam
Phựơng Hoàng, uống rượu tại Ngũ bá cương, cho đến khi sống chung với
Doanh Doanh bên suối vắng, rồi rời chùa Thiếu lâm, giúp Hướng Vấn Thiên
đánh quần hùng hai phe hắc bạch, vô tình cứu Nhậm Ngã Hành, học Hấp tinh đại pháp, ám trợ phái Hằng sơn lột mặt nạ bọn Tung sơn, kéo quần hùng
đại náo Thiếu lâm tự, từ chối gia nhập Nhật nguyệt thần giáo v.v...
những việc làm của gã dù đúng hay sai đi nữa thì Lệnh Hồ Xung vẫn hiện
chân dung là gã lã ng tư đa tình sống bạt mạng, sống say mê, sống rất
chân thành và chân tình với cái Tâm hoàn toàn trong sáng. Các bậc chân
nhân xưa nay đều quí trọng chữ thành [4'> ! Chính vì lẽ đó mà sau này, dù mang tiếng bao tai tiếng hư đốn, bị trục xuất khỏi phái Hoa sơn thì
Lệnh Hồ Xung vẫn lọt vào mắt xanh của hai bậc Thái sơn Bắc đẩu trong võ
lâm là Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng. Và càng oái ăm hơn khi Định Nhàn sư thái trước lúc lâm chung lại chọn mặt gởi vàng, uỷ thác
cho gã làm chưởng môn phái Hằng sơn toàn là các ni cô !.
Chính nhờ bản tính hồn nhiên khoáng đạt, giỏi ứng biến mà môn Độc cô cửu kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung còn đạt đến những thành tựu cao hơn cả vị
Thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương. Ngay cả Nhậm Ngã Hành khi ngồi trong
đại lao dưới đáy Tây hồ, cũng
không tin nỗi điều đó khi nghe thuật lại việc một đại cao thủ là Nhị
trang chúa Hắc Bạch tử bị gã đánh cho liểng xiểng, đến chiêu thứ bốn
mươi cũng không phản kích nỗi !. Cái bản tính hồn nhiên khoáng đạt đó,
một biểu hiện khác của trạng thái vô tâm, là yếu quyết để lĩnh hội kiếm ý trong Độc cô cửu kiếm, có thể có được không nếu gã không phải là một
tưu đồ, đệ tử của Lưu Linh ? Vị sư mẫu gã cũng nhận định về gã : bừa bãi thành tánh, hời hợt rượu chè (hồ náo nhậm tánh, khinh phù háo tưu).
Nhưng cũng chính vị sư mẫu đó lại cực kì thương yêu gã như con ruột vì
bà hiểu tấm lòng của gã rất chân thành, cái tâm của gã rất trong sáng.
Không phải ngẫu nhiên mà trong Tiếu ngạo giang hồ, Kim Dung để cho nhân
vật Nhạc Bất Quần - với ngoại hiệu Quân tử kiếm - làm sư p