Snack's 1967
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210122

Bình chọn: 8.00/10/1012 lượt.

có cơ hội giành được thiên ân. Điều đó dựa vào bản lĩnh củamỗi người. Không đúng thế sao?

- Muốn giành nam nhân thì phải dựa vào chính mình. Có giỏi, hoàng thúcbảo những kẻ đang ngồi đó đứng dậy cướp tú cầu của tiểu vương đi. - Cung Diệu Hoàng ngắt lời.

- Ngươi đang nói đùa với hoàng thúc đấy à? Hai chữ “Công bằng” có tronghoàng cung từ bao giờ vậy? Ngươi muốn nói chuyện công bằng với trời sao? Hừ… Không phải chúng ta muốn có gì đều tự mình giành lấy ư?

- …

- Hơn nữa… Ngươi coi thân phận Diệu vương gia của mình thấp thế sao?Ngươi cho rằng ta thực sự sẽ xử trí ngươi như một hàng hóa rẻ mạt mà aicũng có cơ hội giành lấy? Tiểu quỷ, ngươi có ồn ào làm loạn hay yên lặng mở to mắt ra xem thì cũng đều thế thôi.Giờ lành đã đến. Mời Diệu tiểuvương gia ném tú cầu.

Cung Diệu Hoàng nhìn Long Hiểu Ất hằn học. Hắn nắm chặt quả tú cầu trongtay, vô thức vươn cổ tìm bóng dáng ai đó nhưng trước mắt hắn chỉ là mộtmảng đen vô tận.

Chết tiệt! Liệu có phải nha đầu này bị người ta dọa cho sợ chạy rồi không?Hắn không nên tin lời Bạch Phong Ninh. Hắn quay người nhìn thanh kiếmbạc đặt bên cạnh Long Hiểu Ất. Bạch Phong Ninh còn giao cả thanh kiếmnhà họ Bạch cho Long Hiểu Ất thì làm sao có thể giúp hắn được chứ? Sángnay hắn cũng không thấy Bạch Phong Ninh đâu. Chắc kẻ đó đã giác ngộ,quay trở lại với Long Hiểu Ất rồi.

Hắn đi đến lan can nhìn xuống, cảm thấy khó mà chịu nổi sự huyên náo phíadưới. Hắn ngẩng mặt hứng gió, nghe tiếng gió thổi phù vù vù bên tai. Âmthanh ấy khiến hắn càng bất an. Sao hắn không tìm thấy bóng dáng quenthuộc giữa đám người đó chứ? Hắn chỉ cảm thấy tiếng ồn bên tại mỗi lúcmột khó chịu.

- Tất cả im lặng cho tiểu vương!

Hắn giận dữ quát lên. Phía dưới im phăng phắc.

Hắn vội vàng quét ánh nhìn tìm bóng dáng ai đó nhưng vẫn khó phát hiện…

- Cô nương họ Long, mau cởi áo ngoài ra cho tiểu vương.

- Xì!

Một âm thanh quen thuộc phát ra từ giữa đám đông. Sau đó, cuối cùng hắn đãphát hiện màu đỏ ở đám người phía sau. Lúc này hắn mới yên tâm, quay lại nhìn Long Hiểu Ất nở nụ cười khiêu khích, rồi cầm quả tú cầu nóng bỏngném về phía đó:

- Không bắt được tú cầu của tiểu vương, cô biết tiểu vương sẽ phạt cô thế nào rồi đấy.

Quả tú cầu bay đi. Là kẻ đứng đầu bộ Binh, khả năng của Cung Diệu Hoàng quả nhiên không phải tầm thường. Tư thế của hắn cũng rất đẹp. Quả cầu đóvượt qua hàng hộ vệ, đập vào mấy cái đầu đáng thương, nhảy nhót, baythẳng về phía Long Tiểu Hoa…

Dường như thắng lợi đến quá nhanh. Nó khiến cho Long Tiểu Hoa không kịp phảnứng. Nàng nhìn quả tú cầu đang bay thẳng về phía mình, đột nhiên ý thứcđược phải giành lấy nó.

- Đâu đến lượt cô giành chứ!

- Hả! Tôi quen giành giật rồi… Bộp!

Một tiếng va chạm mạnh. Quả tú cầu của Cung Diệu Hoàng bay thẳng vào mặt Long Tiểu Hoa. Thời gian ngừng trôi…

Quả cầu từ từ lăn xuống…

- Mọi người cướp đi. Tú cầu của Tiểu vương gia đấy.

- Tránh ra! Tú cầu của ta!

- Đẩy nha đầu hôn mê đó ra.

- Thật là ngốc! Tú cầu rơi vào người mà không biết đường giơ tay ra bắt.

- Long Tiểu Hoa, cô là đồ ngốc! Để xem tiểu vương ta sẽ trị tội cô thếnào? - Cung Diệu Hoàng tái mét mặt nhìn quả tú cầu của mình bị tranhgiành, còn Long Hiểu Ất thì chậm rãi nói:

- Lần đầu tiên ta thấy, cô ta ngốc một chút cũng tốt. Hừ!

Hắn sớm hiểu rõ nàng mà. Hạnh đỏ vượt tường rất ngốc. Nàng muốn chơi đùa thì đành phải để cho nàng chịu khổ một chút thôi.

Cái công trạng khiến chúng nhân dân mát lòng của Đương kim Thánh thượng,không phải là mở rộng lãnh thổ, không phải là điều binh thiện chiến thahương, mà chính là thành tựu bảo vệ giang sơn trong suốt năm mươi nămqua. Thiên hạ thái bình, không có chiến tranh, biên cương hòa hảo, cácnước hòa hữu, buôn bán qua lại thông suốt thuận lợi. Dù mười năm trước,vì Thập cửu điện hạ quản lý quốc khố thất thoát, nước láng giềng gây khó khăn nhưng cuối cùng cũng không hề có chiến tranh xảy ra, giang sơnvững bền, không cầu thịnh vượng, chỉ cầu bình yên. Dưới ý chỉ của Thánhthượng, kinh đô thành Lâm Dương có thêm buổi ném tú cầu kén vợ của Diệutiểu vương gia. Trận chiến bùng nổ, các cô nương mang vẻ đẹp nghiêngnước nghiêng thành đều có mặt, các đấng nam nhi chẳng còn nghĩa lý gì. Đây không phải là thời thịnh thế thái bình mà là một mớ hỗn loạn. Lúc này, Long Tiểu hoa đang đau khổ lăn lộn trong đó.

Nói thật là nàng đã ngất xỉu. Trận chiến khốc liệt như vậy, nàng muốn bò ra nhưng cuối cùng cũng không đứng dậy nổi. Nàng phải giữ tính mạng củamình. Tai nàng vang lên tiếng ám khí độc môn vù vù. Còn cả mấy vị đại ca xông đến nữa. Họ liên tục mắng chửi, gào thét bên tai nàng, nét mặtcăng thẳng lạ thường, khó mà diễn tả được. Nhiều nhất thì nàng cũng chỉchửi “khốn khiếp”. Nhưng họ thì dùng những từ ghê gớm hơn nhiều. Nàngkhông thể không nhìn những kẻ đó với ánh mắt coi thường. Nàng muốn tránh xa nơi này một chút để tiếp tục ngất xỉu.

- Khốn khiếp! Ngươi nhìn gì? Nhìn nữa, ta đâm chết bây giờ.

- … - Tại sao lại vô duyên vô cớ mắng nàng…

Nàng vội vàng dùng tay ngăn bãi nước bọt của hắn thì chỉ thấy một vị đại camặc đồ đen tát cho kẻ chửi mắng nàng một cái, rồi đá cho hắn