Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216832

Bình chọn: 7.00/10/1683 lượt.

lại là huynh đệ

của một bạn cố tri. Phải mời thiếu hiệp đến thăm tệ xá ở Kyoto mới được !

- Sẵn lòng lắm. Tiểu đệ hiện nay chưa có chủ đích gì, hơn nữa cũng muốn

viếng Kyoto để cho sửa lại thanh kiếm. Vậy xin theo đại huynh.

- Thế thì còn gì bằng.

- À, có điều muốn hỏi sao đại huynh đoán được tiện danh, lại còn biết cả ngoại hiệu nữa ?

- Có gì đâu. Trong những lúc mạn đàm với Y Tô, ngài thường nhắc đến tên

thiếu hiệp. Lại thường nói ngoại hiệu “liễu ven sông” do Cổ lệnh sư đặt

cho thật đã lột tả được hết cái phong thái và kiếm thuật của thiếu hiệp

nên tại hạ mới trông nhận ra ngay ...

Giang Biên Liễu Cát Xuyên Mộc vui vẻ cười thích thú. Lòng tự ái tuổi

thanh niên được những lời ca tụng văn hoa của Sĩ Khánh thổi phồng lên

bay bổng tựa diều gặp gió.

Hắn vỗ vai Sĩ Khánh cười ha hả:

- Hảo tri kỷ ! Hảo tri kỷ !

Thế là cả hai sánh vai nhau trở lại bến sông. Bọn đồ đệ bị đánh tan tác

thấy tình thế đã yên, chưởng môn chúng cùng với thanh niên áo đỏ đi bên

nhau ý hợp tâm đầu như đôi bạn lâu ngày thì lấy làm lạ nhưng yên bụng

lắm. Cát Xuyên Mộc quay qua hỏi Sĩ Khánh:

- Tiểu đệ vẫn không hiểu chuyện gì làm quý phái sai người đuổi theo và

tấn công tiểu đệ. Trộm nghĩ chắc chỉ do việc xích mích nhỏ trên thuyền

buôn mà ra. Có phải thế không.

Sĩ Khánh vội gạt ngang để trấn an Cát Xuyên Mộc:

- Phải đấy. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Tại hạ thật rất ân hận về thái độ của Hồ Định. Để về Kyoto, tại hạ sẽ quở hắn.

- Không sao. Tiểu đệ nghĩ họ có một điểm hay là biết bảo vệ danh dự cho

môn phái. Cái đó mới là chính. Kỹ thuật chưa cao thì trau dồi thêm, có

gì đáng trách ? Thôi ta quên chuyện đó đi là hơn.

- Phải rồi, chẳng nên nói đến nữa.

Bèn hô bộ hạ tìm ngựa dẫn lại. Cát Xuyên Mộc cũng huýt sáo gọi. Con khỉ

không biết từ đâu nhẩy đến ngồi trên vai. Cả bọn đến bến đò.

Nhìn thấy bọn đàn em, đứa nằm vắt trên cầu gỗ, đứa mắc vào đám sậy ven

bờ, thân thể đã cứng đơ, lòng Sĩ Khánh thắt lại. Dẹp nỗi đau, hắn bảo

bọn bộ hạ sống sót ở lại chữa thương và chôn cất những người xấu số, rồi cố lấy vẻ tươi cười mời Cát Xuyên Mộc lên ngựa. Nhưng Cát Xuyên Mộc từ

chối:

- Đa tạ đại huynh, tiểu đệ đâu dám. Đại huynh chức vụ cao trọng xin cứ

ngồi. Tiểu đệ niên kỷ cũng như danh phận đều kém đại huynh một bực, được đi cạnh cầm cương cũng đã hân hạnh lắm rồi !

Thấy không nài được Cát Xuyên Mộc, vả lại nghe hắn nói cũng phải, Sĩ Khánh trè o lên lưng ngựa nói:

- Vậy ta ngồi một lúc. Khi nào thiếu hiệp mỏi thì ta thay thế.

Trong thâm tâm, hắn mừng như mở cờ. Từ nay đến tiết nguyên tiêu không

còn bao lâu nữa. Được tay kiếm tuyệt luân này giúp sức, Thạch Đạt Lang

đâu còn là một đối thủ đáng sợ. Vào hạ bán thế kỷ thứ mười lăm,

những kiếm phái danh tiếng như Võ Đằng Tôn Các ở miền bắc, Bạch Hạc ở

đông nam rất được võ lâm sùng mộ. Vùng Kyoto có Hoa Sơn, bấy giờ Khổ

Bích còn giữ chức chưởng môn. Ở bang Kuwana, tướng quân Điền Quang Tĩnh

nổi danh hào kiệt, vì không những ông là một danh gia kiếm sĩ mà còn là

một nhà cai trị quyền uy và khôn khéo. Khi ông mất, dân chúng nhớ ơn

người đã đem lại ấm no cho bang, lập đền thờ truyền tụng công đức ông

mấy đời sau chưa dứt.

Điền Quang Tĩnh lúc còn trẻ là môn đệ Bạch Hạc phái. Nhờ có kiến thức và đức hạnh, Điền Quang Tĩnh được sư phụ đặc biệt yêu mến, truyền hết các

bí quyết cho mà chính con ruột tiên sinh cũng không biết. Theo truyền

thuyết thì sau khi sư phụ qua đời, Điền Quang Tĩnh đến lập nghiệp tại

bang Kuwana, mở trường dạy võ. Sư huynh ông tới thăm, dùng mẹo hỏi về

những chiêu kiếm kỳ bí ấy, Điền Quang Tĩnh chỉ điểm cho hết, song vì tư

chất kém cỏi, vị sư huynh này không lý hội được, chỉ học có cái kỹ thuật bên ngoài còn cái tâm vốn là tinh hoa của Bạch Hạc kiếm thì lại sao

lãng, nên Bạch Hạc kiếm miền đông nam không sao bằng được kiếm thuật của Điền Quang Tĩnh. Vì thế khi nói đến Bạch Hạc kiếm là phải đến bang

Kuwana. Tiếc rằng từ sau khi Điền Quang Tĩnh chết đi, môn học ấy cũng

thất truyền và bây giờ thì không còn mấy ai nhớ rõ những yếu quyết ấy

nữa.

Trên đây là một trong những truyền thuyết cư dân vùng Kawana ưa kể lại

cho khách vãng lai nghe khi học đặt chân đến vùng sơn cước này. So với

các chuyện truyền ký khác nhuộm đầy vẻ thần bí phát sinh từ óc tưởng

tượng của những người dân rất nặng lòng với mảnh đất quê hương trên đó

họ đã cư ngụ hàng mấy mươi đời thì truyền thuyết này cũng không có gì xa sự thật mấy. Đền thời Điền Quang Tĩnh còn kia và danh ông vẫn còn lưu

lại hậu thế như một nhà cai trị sáng suốt và một kiếm sĩ lỗi lạc.

Thạch Điền Đạt Lang nghe chuyện trên đây qua miệng người mã phu kể lại

sau khi rời thị trấn Kuwana. Hắn chỉ gật đầu và thỉnh thoảng đáp vài

tiếng nhát gừng lấy lệ.

Trời gần cuối năm, đang tiết đại hàn, gió tây bắc thổi lạnh buốt như cắt da thịt.

Thạch Đạt Lang mặc phong phanh có cái kimono mỏng, ngoài choàng một tấm

áo khoác đã cũ nhàu nát và cáu bẩn, nhiều chỗ bụi đường bám loang lổ.

Mặt hắn đen sạm, chiếc nón nan đội trên đầu tơi tả, giá có đánh rơi cũng không ai thèm nhặt. Tóc hắn buộc túm về phía sau, trông rõ ra


Snack's 1967