Polaroid
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3222845

Bình chọn: 8.00/10/2284 lượt.

i

ngủ mày ngủ cho bền Quấy nhiều khóc lắm chỉ phiền mẹ cha ...

Tiếng ru nghe không rõ nhưng điệu ru thật quen thuộc. Nó gợi cho Thạch

Đạt Lang nhớ lại những ngày tháng xa xôi thuở nào, khi hắn còn bé, bé

lắm. Hắn ngồi im nhìn ngọn lửa bập bùng, lòng mềm hẳn lại, thèm khát một mái nhà êm ấm, một mối tình dịu dàng chưa bao giờ được hưởng.

Người đàn bà đặt đứa bé nằm yên, bước tới bên bếp lửa từ bao giờ và móc lên cái móc trên bếp một ấm nước rồi hỏi hai người:

- Uống trà nhá !

Thạch Đạt Lang không đáp, chỉ hất hàm về phía món võ khí treo bên cửa, hỏi thiếu phụ:

- Cái này của lệnh phu vẫn dùng đấy ư ?

- Phải ! Người đàn bà đáp với giọng hãnh diện. Trượng phu ta tự chế ra đấy.

- Ta coi một chút được không ?

- Được !

Thiếu phụ với tay tháo món võ khí trao cho Thạch Đạt Lang. Hắn nhấc thử

quả cầu đúc bằng sắt to bằng quả cam thấy nặng chừng hai cân. Trong lúc

giao đấu, vung cầu này lên trúng đầu địch thủ có thể làm vỡ sọ, trúng

tay chân thì gãy tay gãy chân như chơi. Dọc cán cầm, có một cái rãnh và

một nút bấm. Thạch Đạt Lang bấm nút, một cái lưỡi như lưỡi hái bật ra,

cong cong tựa càng bọ ngựa, móc cũng được mà chém cũng được, thật là lợi hại.

- Loại võ khí này ghê gớm quá, nhưng không biết sử dụng ra sao !

Hắn cầm võ khí tay trái, tay phải giữ quả cầu sắt.

Tiếng người đàn bà cười hinh hích:

- Không phải thế ! Đưa ta chỉ cho.

Thiếu phụ nắm cán võ khí, thu sợi dây xích và quả cầu vào một tay, quay

mình rồi xuất kỳ bất ý tung giây xích ra đánh rẹt. Sợi dây xích móc vào

cây dao phát treo trên giá, cuốn luôn cây dao giật trở lại. Trong nháy

mắt, cây dao đã nằm gọn trong tay trái thiếu phụ.

Thạch Đạt Lang và gã mã phu trố mắt nhìn. Gã mã phu xuýt xoa:

- Ghê thật !

Vợ Tất Đạt treo võ khí lên vách, nói:

- Công dụng của sợi dây xích là thế. Nó dùng để đoạt kiếm địch thủ. Nếu

cần, bật lưỡi hái ra cắt tay địch thủ nếu hắn không chịu buông kiếm.

Thạch Đạt Lang trân trân nhìn người đàn bà. Đối với hắn, giờ đây thiếu

phụ này là một người khác. Sau thủ pháp vừa rồi, bà ta không còn là một

người tầm thường, đần độn nữa.

Vợ Tất Đạt ở lứa tuổi trung niên, da ngăm ngăm đen lại lùn, bình thường

kể như vào hạng xấu. Nhưng sự khéo léo và nhanh nhẹn vừa qua, cách tung

quả cầu ra và thu lưỡi dao về có một cái gì linh động, uyển chuyển khác

thường làm hắn ngạc nhiên như vừa được xem một điệu vũ đặc biệt. Hắn hùa theo người mã phu:

- Ghê thật !

Và trong lòng hắn nghĩ không biết Tất Đạt ra sao, kỹ thuật sử dụng võ

khí của y cao đến mức nào mà vợ y lành nghề như thế ! Ý tưởng này làm

hắn càng háo hức muốn gặp Tất Đạt. Lợi dụng lúc thiếu phụ vào nhà trong

lấy trà, hắn hỏi nhỏ người mã phu:

- Đền Arikida là đền gì, ở đâu ?

- Đó là đền xử nữ, thờ thần Thái Dương, ở cách đây mấy dãy núi. Dòng họ

Arikida trông nom đền, trồng trọt lấy thóc lúa và hoa quả dùng vào việc

cúng lễ.

- Vậy ta tìm Tất Đạt chắc cũng không khó.

Họ uống trà đến khuya. Khi vợ Tất Đạt vào nhà trong rồi, cả hai chia phiên nhau canh bếp lửa tới sáng.

Hôm sau, Thạch Đạt Lang trở dậy sớm. Vết thương ở chân hắn sưng to. Hắn

lên cơn sốt không đi bộ được nữa nên lại phải thuê ngựa cưỡi đến trấn

Yamada nghỉ tạm. Ở đó có chỗ trọ tử tế và may ra có lương y chữa trị.

Thạch Đạt Lang ngỏ lời với người mã phu, được gã bằng lòng ngay vì thấy

ông khách lạ này cũng sòng phẳng tử tế, và nhất là ở Yamada dễ tìm được

khách thuê ngựa đi ngược trở lại trấn Kuwana hơn.

Qúa trưa, Thạch Đạt Lang đến Yamada, tìm chỗ trọ, trả tiền mã phu, rồi mượn người đến đền xử nữ hỏi thăm tin tức Tất Đạt.

Yamada là một thị trấn nhỏ hẻo lánh, về mùa đông lại càng vắng vẻ. Vài

chục ngôi nhà gỗ nghèo nàn bên một sơn đạo, tuyết rơi đêm trước còn phủ

trắng mái nhà và lấp kín những gốc cây đổ sau trận bão vừa rồi. Quán

Thạch Đạt Lang ở trọ là một trà thất đơn sơ, hắn cũng lại là người khách duy nhất trong quán. Rủi cho Thạch Đạt Lang, trấn này trước đây vẫn có

tiệm thuốc, nhưng nay vì vắng khách, không còn ai ở lại hành nghề nữa.

Người hắn mướn đi hỏi tin tức cũng đã về, nói không có ai tên Tất Đạt ở

đền Arikida cả, Thạch Đạt Lang thất vọng, đành ngồi trong phòng chuyên

tâm vào việc trị thương. Nghe nói dùng quả muồng muồng giã nhỏ đắp vào

chỗ đau có thể khỏi, hắn cũng làm theo. Mùi muồng muồng xông lên hắc và

ngái khiến hắn buồn nôn và hối hận đã rẽ vào vùng này mà chẳng được việc gì. Chỉ còn vài ngày nữa hết năm, Thạch Đạt Lang đã viết thư gửi đi,

hẹn tiết Nguyên tiêu trở lại Kyoto gặp Hoa Sơn phái, không lẽ bây giờ

hủy bỏ cuộc gặp gỡ ấy chỉ vì cái chân đau. Lại còn việc hội ngộ với Mãn

Hà Chí ở đại kiều đường Gojo nữa. Suy đi tính lại, việc quan trọng nhất

bây giờ là phải làm sao cho vết thương ở chân được lành đã rồi rời nơi

này ngay để đi Kyoto thì mới kịp.

Đêm ấy Thạch Đạt Lang sốt nặng. Chủ quán đến săn sóc cho hắn, lột bỏ lớp đậu muồng muồng đi và rửa sạch chỗ chân đau, buộc lại cẩn thận. Sáng

hôm sau cơn sốt lui nhưng vẫn còn sưng và đau lắm. Hắn có cảm tưởng như

đeo một cục chì. Trong đời, Thạch Đạt Lang chưa bao giờ bị bệnh nặng đến phả