sĩ kia khoát khoát tay áo, lại xoay người một lần nữa đi vào sân, một lát
sau đi ra, hướng về phía A Mạch cười cười, nói: “Ngươi đưa vào đi, sau
đó cứ để điểm tâm lại là được rồi.”
A Mạch vội vàng gật đầu cảm kích, chậm rãi đi vào cửa viện.
—————
Chú thích:
1- Bất khả tư nghị: nghĩa là “không
thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lí luận; câu này dùng để
tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết.
A Mạch vội vàng cảm kích gật đầu,
chậm rãi đi vào cửa viện. Bước dọc trên đường, A Mạch đi từng bước một
thực trầm ổn, không khẩn trương, không bối rối, không kích động, không
phẫn nộ, không …… Vốn tưởng rằng trong lòng sẽ là sóng to gió lớn dồn
dập, thế nhưng đến khi đứng trước cánh cửa kia, nàng mới phát hiện ra
trong lòng nàng là một sự bình tĩnh đến dọa người, một sự bình tĩnh đến
kỳ dị.
Chỉ duy có đầu ngón tay khi chạm đến
cánh cửa căn phòng đó thì khẽ run lên một chút. Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, bước vào bên trong là sẽ gặp người đó.
A Mạch đẩy cửa bước vào, một thân ảnh thon dài, cao ngất đang ngồi bên cạnh giá sách, cúi đầu chăm chú đọc
cuốn sách trên tay, rõ ràng nghe được tiếng đẩy cửa nhưng thân hình lại
không chút lay động, một hình ảnh quen thuộc đến thế mà sao cũng lại xa
lạ đến thế, thật giống như hình ảnh của người thiếu niên năm xưa, cũng
lẳng lặng cầm cuốn sách ở bên giá sách của phụ thân, ngồi suốt cả buổi
sáng. Mà khi đó, nàng vĩnh viễn hiếu động như một chú khỉ nhỏ, ngó đầu
vào bên trong cửa thăm dò, sau đó thế nào cũng không nén nổi, mà dùng
giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn gọi: “Trần Khởi ca ca, huynh đã xem
xong chưa? Huynh đã nói là sẽ đi theo muội ra sau núi bắt con chim xanh
rồi cơ mà!”
Đúng vậy, đây là Trần Khởi, là người bước vào cuộc đời của nàng từ khi nàng lên sáu tuổi, Trần Khởi ca ca, A Mạch nghĩ.
Thật lâu không nghe thấy người bước
vào lên tiếng, Trần Khởi có chút bực bội quay đầu lại, tầm mắt thực tùy ý quét về phía A Mạch: “Ngươi còn có…”
Những lời còn lại không thể thoát ra khỏi miệng, Trần Khởi như đột nhiên bị bắt mất hồn phách, cứ chết sững ở nơi đó.
Bốn mắt nhìn nhau. Yên lặng quá! Yên
lặng đến nỗi ngay cả tiếng trái tim đập trong lồng ngực cũng không thể
nghe thấy. Không biết đã qua bao lâu, Trần Khởi mới phục hồi lại một
chút, khó nhọc nhếch khóe miệng nhìn về phía A Mạch nở nụ cười, rồi chậm chạp quay người lại, yên lặng đem cuốn sách trên tay để lại lên giá
sách. Có lẽ vì sách trên giá nhiều quá rồi, cũng có thể vì giá sách quá
chật chội, cho nên anh ta cứ cài mãi mà vẫn không thể cài cuốn sách kia
lên giá được, ngược lại, lại khiến những cuốn sách khác rơi đầy trên mặt đất.
Trần Khởi nhắm mắt lại cười khổ, rốt cục thả cuốn sách xuống, quay lại nhìn A Mạch, nhẹ giọng gọi: “A Mạch.”
Thanh âm ra khỏi miệng chát sít đầy khó nhọc, so với thanh âm của A Mạch còn thô ráp hơn.
A Mạch không nói gì, thậm chí ngay cả đầu cũng không chút động đậy, vẫn không nhúc nhích nhìn Trần Khởi.
Trần Khởi bước qua những cuốn sách
nằm tán loạn dưới chân đi đến trước mặt A Mạch, khóe miệng cười nhợt
nhạt, trong mắt ánh lên tia nhìn mềm mại đã nhiều năm chưa từng xuất
hiện. Anh ta nhẹ nhàng đưa tay lên, nhưng khi chỉ còn cách sợi tóc của
nàng khoảng cách chỉ băng một sợi tơ thì phút chốc bỗng dừng lại: “Muội
đã trưởng thành rồi, A Mạch.” Anh ta nhẹ giọng nói, chậm rãi thu hồi
cánh tay lại.
Đúng vậy, nàng đã trưởng thành, từ
một cô bé để tóc trái đào giờ đã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều
trước mặt, đã không biết bao nhiêu lần anh ta tưởng tượng đến tình cảnh
khi nàng xuất hiện ở trước mặt mình, anh ta sẽ gắt gao ôm nàng vào trong lòng hoặc sẽ hung hăng ghì chặt lấy thân nàng? Còn nàng thì sao? Có lẽ
sẽ bị vây ở trong vòng tay anh ta mà kêu gào, khóc lóc, cào cấu, cắn xé?
Nhưng mà giờ đây, nàng không khóc lóc cũng chẳng kêu gào, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta. Mà anh ta, rốt cuộc cũng không có tư cách chạm vào nàng, cho dù chỉ là một sợi tóc cũng không.
Trần Khởi đột nhiên nở nụ cười, có
chút trào phúng, không phải đã sớm biết trước rồi sao? Từ năm năm trước, khi quyết định làm như vậy, là đã biết trước sẽ như thế này rồi, vì sao bây giờ còn phải làm ra cái tư thái của tiểu nhi nữ như vậy? Sau khi
mỉm cười, anh ta lui lại mấy bước, đứng cách xa đánh giá A Mạch.
Trong tay A Mạch còn bưng đĩa điểm
tâm, lẳng lặng đứng đó, yên lặng nhìn Trần Khởi, sau khi anh ta cười,
thối lui ra sau, rốt cục nhẹ nhàng mà hỏi ra câu hỏi vốn chôn chặt trong đáy lòng đã rất nhiều năm: “Vì sao?”
Đúng vậy, vì sao? Vì sao nhất định
phải phụ lại sự chờ đợi của nàng, vì sao nhất định phải phản bội lời thề của bọn họ, vì sao nhất định phải vong ân phụ nghĩa? Vì sao…… Vì sao
muốn giết phụ mẫu của nàng?
Nghe được giọng nói khàn khàn của A Mạch, Trần Khởi chợt run lên.
A Mạch yên lặng nở nụ cười, sau đó
lại rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Là
dùng thuốc đốt cháy họng.”
Trần Khởi không hỏi vì sao, anh ta không hỏi nổi hai chữ đó, bởi vì anh ta không dám biết là vì sao.
A Mạch lại cười cười, nói tiếp: “Ngày
