ước mắt: “A Mạch, giấc mộng
này so với của muội như thế nào? À, có lẽ là đáng sợ hơn một chút phải
không, đứa trẻ đó không thể nhìn thấy phụ thân mình khi chết, bởi vì phụ thân đã bị giết trên tường thành từ lúc thành bị phá rồi, nên thật là
vạn hạnh cho nó, là không thể nhìn thấy tận mắt.”
Trần Khởi cười, rồi dùng tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, sau đó dùng tay nhẹ nắm lấy thân kiếm: “Đâm xuống đi,
một kiếm đâm xuống là chúng ta đều được giải thoát, muội không cần nằm
mơ thấy giấc mộng kia, ta cũng không phải giãy dụa trong hai giấc mộng.
Tay đừng run, chỉ cần chậm rãi dùng sức là được.”
Tay A Mạch không run, nhưng thanh âm
lại đang run rẩy: “Nhưng chuyện đó không phải do cha muội làm, cũng
không phải do muội làm!”
Trần Khởi chua sót cười: “Đúng vậy,
phụ thân muội là Tĩnh quốc công cao quý, sao có thể làm ra những chuyện
như vậy, nhưng thủ hạ của ông ấy là quân Nam Hạ làm. Chẳng lẽ,” Anh ta
lẳng lặng nhìn A Mạch: “cái này có gì khác nhau sao?”
Đúng vậy, cái này có gì khác nhau
sao? A Mạch không biết nên trả lời như thế nào. Thân phận của phụ thân,
nàng đã mơ hồ sớm đoán được vài phần, về sau khi tòng quân, những điều
nghe được khiến cho nàng càng thêm khẳng định.
Qua một lúc lâu, A Mạch mới nghe được chính âm thanh đã bị biến đổi âm điệu của mình hỏi: “Ngay từ đầu huynh đã biết điều này?”
Trần Khởi thong thả lắc đầu: “Chính
vì không biết, cho nên mới quay lại, mới có thể cảm thấy tám năm khoái
hoạt kia như thể là điều đáng chê cười nhất trên đời này.”
A Mạch từ từ nhắm hai mắt lại, hít
một hơi thật sâu, khó nhọc hỏi: “Huynh rõ ràng biết cha muội đã quy ẩn,
huynh biết rõ ông ấy căn bản không phải thích giết người, bọn họ nuôi
dưỡng huynh tám năm, để đổi lấy cừu hận này của huynh sao? Vì sao không
chịu buông tha cho ông ấy?”
“Bởi vì ta là người Bắc Mạc.” Trần Khởi trả lời.
“Nhưng bọn họ chưa bao giờ coi huynh
là người Bắc Mạt!” A Mạch bật khóc, áp lực của cảm xúc bị dồn nén quá
lâu rốt cục cũng bùng nổ trong nháy mắt: “Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy
huynh là dị tộc!”
“Đó là bởi vì bọn họ cũng chưa bao
giờ cho rằng mình là người Nam Hạ.” Cảm xúc của Trần Khởi trái lại lại
bình tĩnh ngoài ý muốn, có chút lạnh lùng trả lời: “Tuy rằng phụ thân
muội từng là Tĩnh quốc công Nam Hạ cao quý, tuy rằng ông ấy từng thay
Nam Hạ thu hồi nửa giang sơn Giang Bắc, nhưng ông ấy cũng chưa từng cho
rằng mình là người Nam Hạ. Ở trong mắt ông ấy, Nam Hạ và Bắc Mạc chẳng
qua chỉ là hai cái tên, Nam Hạ không phải tổ quốc, Bắc Mạc cũng không
phải địch quốc, chẳng qua là cái cớ để cho ông ấy hoàn thành khát vọng
của mình mà thôi. Mà ta là người Bắc Mạc, điều đó đã khắc vào trong máu
thịt của ta rồi.”
Người Bắc Mạc?” phản ứng của A Mạch
có chút ngây ngốc, thì thào hỏi Trần Khởi: “Huynh là người Bắc Mạc? Còn
muội? Muội là người nước nào?”
Nhìn phản ứng như vậy của nàng, trong lòng Trần Khởi đau nhức, nhưng anh ta cũng không có cách nào trả lời
vấn đề này của nàng. Anh ta cắn chặt răng, ngoan cố hạ quyết tâm nói: “A Mạch, muội có thể giết ta để báo thù, ta cũng đã chờ ngày này lâu rồi,
đây là ta thiếu nợ muội. Nhưng hiện tại, ta vẫn nói rằng ta không hề hối hận, cho đến tận lúc này ta cũng không hề hối hận, nếu bây giờ để cho
ta lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ giết phụ thân muội, bởi vì ông ấy là Tĩnh quốc công Nam Hạ, bởi vì ông ấy là kẻ địch của Bắc Mạc, đây là
hận nước thù nhà!”
“Hận nước thù nhà?” A Mạch kinh ngạc
nhìn anh ta, hỏi:“Cho nên có thể không cần để ý đến tình thân, không cần để ý đến ân nghĩa? Hận nước thù nhà là cái gì? Nó quan hệ với chúng ta
lớn như vậy sao?”
“Có!” Trần Khởi nhìn A Mạch nói.
A Mạch có chút mê man nhìn Trần Khởi, nàng không hiểu hận nước thù nhà là gì mà lại có thể sâu nặng như vậy.
Bởi anh ta là người Bắc Mạc, mà phụ thân của nàng lại từng là Tĩnh quốc
công Nam Hạ sao? Cho nên, bọn họ liền mang hận nước thù nhà? Nàng thật
sự không hiểu, nàng nghĩ có lẽ chính cha mẹ nàng cũng sẽ không hiểu, cho nên mới thu dưỡng một kẻ là người Bắc Mạt như Trần Khởi, cho nên mới
không hề đề phòng anh ta.
Mà ở trong lòng Trần Khởi, ranh giới quốc gia lại phân chia rõ ràng như thế.
“A Mạch, muội ra tay đi.” Trần Khởi chậm rãi nói,“Giết ta, muội có thể báo thù cho cha mẹ.”
A Mạch nhìn Trần Khởi, cánh tay cầm
chuôi kiếm muốn đâm nhanh xuống, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực buông
tay: “Ta không xuống tay được, tuy rằng ta hận không thể dùng ngàn vạn
đao lăng trì ngươi, nhưng bây giờ ta không xuống tay được.”
Trần Khởi có chút ngoài ý muốn nhìn A Mạch, nàng cười khổ một chút: “Hay là ngươi giết ta đi, không phải vẫn
nói là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc sao? Vậy thì hãy trừ bỏ nốt gốc rễ còn
sót lại đi.”
Trần Khởi trầm mặc một lát, đưa tay
cẩn thận sửa sang lại vạt áo của nàng: “A Mạch, mặc kệ là muội tin hay
không tin, cho tới tận bây giờ ta vẫn không hề muốn giết muội, trước đây không, về sau cũng sẽ không. Ta thậm chí từng nghĩ muốn bắt muội đem về mà khóa lại trong phòng, tựa như nhốt một con chim trong lồng, mặc cho
muội hận ta đến thế nào, ta cũng không