Insane
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213295

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

mà hiện tại,” Anh ta cúi đầu liếc mắt nhìn A Mạch: “Ta đối với lý do này rất ngạc nhiên.”

Đang nói, chợt thấy phía sau có tiếng vó ngựa đuổi theo, kỵ binh kia đi vòng ra sau mấy vệ sĩ của Thường Ngọc Thanh, đến trước ngựa của Thường Ngọc Thanh thì dừng lại, hai tay ôm

quyền thi lễ, rồi cao giọng nói: “Khởi bẩm Thường tướng quân, nguyên

soái có lệnh, mời tướng quân mau đến thành phủ nghị sự.”

Thường Ngọc Thanh gật gật đầu, cúi

người ghé sát bên tai A Mạch thấp giọng cười nói: “Ngươi thấy thế nào?

Diễn không uổng công chứ?”

Khóe môi A Mạch khẽ cong lên nhưng

không lên tiếng trả lời, Thường Ngọc Thanh nhìn nàng cười cười, đưa tay

vẫy gọi thị vệ phía sau tiến lên phân phó: “Các ngươi mang cô nương về

phủ trước, chiếu cố cho tốt!”

A Mạch nghe vậy định xuống ngựa, đột

nhiên lại bị Thường Ngọc Thanh kéo lại, nàng buồn bực quay đầu nhìn về

phía anh ta, còn chưa kịp phản ứng đã bị Thường Ngọc Thanh dùng áo

choàng trùm lên, trong bóng tối liền xuất hiện một làn môi ấm áp đè ép

xuống. A Mạch kinh hãi, dùng tay đấm vào miệng vết thương trên bụng anh

ta, Thường Ngọc Thanh khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng, cũng không hề thương hương tiếc ngọc, tay dùng sức bóp mạnh bả vai bị trúng tên của

nàng, A Mạch đau đến nỗi nhếch miệng hít hà.

Chiếc áo choàng rộng thùng thình đã

che khuất hết thảy mọi diễn biến bên trong, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh rên rỉ cùng tiếng hầm hừ trong cổ họng lọt ra, khiến tất cả mọi người

trên đường nhìn mà choáng váng, bất luận là thị vệ của Thường Ngọc Thanh hay là tên kỵ binh đến truyền lệnh, đều chết sững ngồi yên trên ngựa mà quên cả nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Thường Ngọc Thanh mới cảm thấy mỹ

mãn ngồi thẳng dậy, hất áo choàng ra phía sau, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng

giận dữ của A Mạch. Thế này thì có là kẻ ngốc cũng biết vừa rồi bên

trong áo choàng là một cảnh xuân phong.

Thường Ngọc Thanh không chút để ý đến vết máu trên môi, cũng không để ý đến ánh mắt giết người của A Mạch,

ghé sát miệng vào bên tai nàng thấp giọng cười nói: “Căn bản là không có túi thuốc.”

A Mạch sửng sốt, lửa giận lập tức bốc lên đến tận đỉnh đầu, liều lĩnh vung tay tát vào hai má Thường Ngọc

Thanh, lại bị Thường Ngọc Thanh một phen nắm lấy, rồi nhấc lên, thân thể A Mạch đã từ trên ngựa của anh ta hất xuống, hướng về phía thị vệ bên

cạnh anh ta. Thân thủ của thị vệ kia cũng rất tốt, một tay đưa ra nghênh tiếp, lúc thu về đã đón được A Mạch, thuận thế đem A Mạch đặt ngang lên trước ngựa của mình.

“Mang nàng trở về!” Thường Ngọc Thanh lạnh giọng phân phó, dứt lời liền quay ngựa phóng như bay về phía thành phủ.

Đại đa số thị vệ đều theo Thường Ngọc Thanh phi ngựa hướng về phía thành phủ, chỉ để lại một thị vệ đang mang theo A Mạch trên ngựa và một người khác ở lại. Chờ những người kia đi

xa, gã thị vệ kia mới không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói với A Mạch:

“Cô nương, thất lễ.” Nói xong liền giật dây cương mà đi.

A Mạch bị vắt ngang trên lưng ngựa,

có chút khó nhọc nói: “Quân gia, ngươi mau nâng ta dậy, trên vai ta bị

trúng tên chưa lành, cứ thế này thì chuẩn bị nứt ra đến nơi rồi.”

Gã thị vệ kia nghe thấy vậy có chút

do dự, rồi cũng nâng A Mạch ngồi thẳng lại trên lưng ngựa, để cho nàng

ngồi phía trước, thân thể của mình thì cố sức lùi về phía sau, tránh

không đụng vào A Mạch. A Mạch nói cảm tạ, rồi đưa tay sửa sang lại mái

tóc đã bung ra tán loạn, bởi chiếc trâm dùng để giữ tóc đã bị nàng ném

đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không tìm được cái gì khác để

buộc lại, nên nàng đành phải nhẹ giọng khẩn cầu tên thị vệ kia: “Phiền

quân gia tìm giúp ta một cửa hàng bán trâm gài tóc được không?”

Vấn đề này làm tên thị vệ có chút khó xử, tướng quân chỉ ra lệnh cho anh ta đem thiếu nữ này về phủ, không

ngờ thiếu nữ này lại phiền toái như thế, nhưng nhìn tóc tai nàng bay tán loạn quả thực cũng có chút không đành lòng, nhất thời cũng không biết

nên làm sao. Anh ta cùng thị vệ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng

cùng nghĩ, tốt xấu gì cũng là hai hán tử trong quân đội, đối phó với một thiếu nữ như vậy cũng không có gì đáng ngại, hai người gật đầu, khi đi

đến một cửa hàng bán trang sức liền dừng lại. Tên thị vệ kia xoay người

xuống ngựa, lập tức mua bừa mấy cái trâm gài tóc, trở lại đưa cho A

Mạch, A Mạch nhận lấy, chọn hai chiếc gài lại trên tóc, còn lại nhét vào trong tay áo.

Ba người cưỡi hai con ngựa lại tiếp

tục đi, đầu phố phía trước là ngã tư vốn rất phồn hoa trong thành Dự

Châu, tên thị vệ mang theo A Mạch tâm tư cảnh giác, chỉ sợ trên đường

sinh biến, liền quay ngựa muốn đi xuyên qua ngõ nhỏ bên cạnh, ai ngờ vừa quẹo vào đi được một đoạn, lại gặp phải ông lão đẩy một chiếc xe chất

đầy rượu từ bên trong đi ra. Ông lão kia đột nhiên thấy có binh sĩ Bắc

Mạc trước mặt, sợ tới mức rối loạn cả nhịp chân, càng muốn tránh lại

càng nhầm phương hướng, trong lúc bối rối, xe liền đụng vào tường, khiến những vò rượu đổ vỡ tung tóe, rượu từ trên xe ào ra, chảy tràn xuống

quá nửa mặt đường.

Chiến mã có chút chấn kinh, lập tức

nhảy dựng lên, khiến A Mạch nhất thời ngồi khô