ng vững, kêu lên một
tiếng, thân hình muốn rơi khỏi lưng ngựa. Thị vệ kia thấy thế liền không kịp nghĩ, một tay nắm chặt dây cương khống chế ngựa, tay kia vội vàng
túm lấy A Mạch, mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng, anh ta còn chưa kịp thở phào một hơi, đã cảm thấy cổ đau nhói, muốn há mồm lại không thể kêu
được ra tiếng, trước mắt một màn tối đen, liền mang theo A Mạch cùng ngã xuống ngựa. Tên thị vệ còn lại kinh hãi, biết là trúng kế, liền rút
trường đao chém xuống ông lão đẩy xe, ông lão cuống quít lăn đi, động
tác tuy rằng rất chật vật nhưng lại thập phần trôi chảy, rõ ràng không
hợp với niên kỉ của mình chút nào.
A Mạch hốt hoảng từ dưới đất bò lên,
dùng sức lắc lấy lắc để tên thị vệ kia: “Quân gia, quân gia?” Thấy anh
ta đã không hề phản ứng, nàng kinh hoảng ngẩng đầu hướng về phía tên thị vệ còn lại gọi: “Quân gia, vị quân gia này… anh ta, anh ta…”
Tên thị vệ kia vốn đã quay ngựa lại
tính đuổi giết thích khách, nghe A Mạch thất kinh kêu to, liền biết đồng bọn của mình đã bị sát hại, sợ A Mạch cũng xảy ra điều gì bất trắc,
liền bỏ qua ông lão, vội vàng vọt tới gần A Mạch, ở trên ngựa đưa tay ra cho nàng hét lớn: “Lên ngựa!”
A Mạch vội vàng nắm lấy cánh tay của
anh ta, bị kéo bay lên ngồi ở phía sau, liền thuận thế vòng cánh tay ra
trước cổ anh ra, bàn tay dấu diếm cây trâm nhỏ đã đâm xuyên qua yết hầu
của anh ta.
“Ngươi!?” Tên thị vệ không dám tin
nhìn vào cây trâm trong tay A Mạch, cũng không thể nói nhiều hơn được
một từ liền ngã xuống ngựa, đến lúc sắp chết mà cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng là anh ta đi mua trâm gài tóc cho nàng, vì sao trên cây trâm đó lại có chất kịch độc?
Sắc mặt A Mạch bình tĩnh ngồi vững
trên lưng ngựa, giơ đao hướng về phía ông lão nói: “Nhị Đản, mau kéo hai người kia vào bên trong đi, cởi quân trang của chúng ra rồi mặc vào!”
Trương Nhị Đản sợ run, sờ sờ chòm râu dán trên cằm, có chút ngây ngốc hỏi: “Ngũ trưởng, ngươi nhận ra ta sao?”
A Mạch vừa tức vừa buồn cười, lập tức nhảy xuống, bước sang một bên để giữ nốt con ngựa kia lại, tức giận
nói: “Ít nói nhảm thôi, nhanh lên, vừa rồi bên này động tĩnh quá lớn,
chỉ trong chốc lát sợ rằng sẽ có người đến, phải nhanh thay đổi quần áo, chúng ta ra khỏi thành!”
Trương Nhị Đản không dám hỏi lại vì
sao mình lại lộ ra sơ hở, vội vàng cùng A Mạch kéo hai tên thị vệ Bắc
Mạc vào sâu trong ngõ nhỏ, sau đó cởi quân trang của chúng ra khoác lên
người. Trương Nhị Đản đem thi thể hai tên thị vệ dấu đi, khi trở về thấy A Mạch đã búi gọn tóc trên đỉnh đầu, đang lấy mũ giáp của người Bắc Mạt đội lên. Thấy anh ta trở về, A Mạch đem một cái mũ giáp khác ném cho
anh ta, thấp giọng nói: “Đội vào, sau đó gỡ bỏ mấy cái râu trên cằm
ngươi xuống.”
Trương Nhị Đản sửng sốt, vội vàng gỡ
hết râu trên cằm ra, xoay người lên ngựa theo A Mạch phi như bay về
phía cổng thành phía Tây. Đến cửa thành, A Mạch nhoáng một cái đã rút
lệnh bài bên hông ra: “Phụng quân lệnh ra khỏi thành.” Dứt lời không đợi binh lính thủ thành kịp nhìn kỹ, đã quất một roi vào người một tên
lính, cả giận quát: “Tránh ra, chậm trễ chuyện quan trọng, sẽ chém bay
đầu một lũ phế vật như các ngươi!”
Đám lính vội vàng tránh sang một bên, A Mạch dùng sức kẹp bụng ngựa, cùng Trương Nhị Đản nghênh ngang mà đi.
Ra khỏi cửa thành, hai người không dám dừng lại, ra sức giục ngựa mà
chạy, thẳng đến khi chạy cách xa tòa thành đến mấy chục dặm mới dám dừng lại, bất luận là người hay ngựa cũng đầm đìa mồ hôi. Trương Nhị Đản
quay đầu nhìn về phía thành Dự Châu sớm đã không còn trông thấy bóng
dáng, có chút kinh sợ nói: “Ngũ trưởng, không thể tưởng tượng được là
chúng ta đã chạy ra được đến đây, ta ngay cả nghĩ cũng chưa dám nghĩ
tới.”
A Mạch cười cười, lấy tay lau mồ hôi
trên trán, không nói gì. Trương Nhị Đản liếc mắt nhìn lén A Mạch một
cái, biểu tình có chút mất tự nhiên, lúng túng không biết nói cái gì cho phải, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi: “Ngũ trưởng, ngươi làm thế nào mà
giết được hai tên thát tử kia? Ta không thấy ngươi có đao trong tay a!”
A Mạch cũng không trả lời anh ta, chỉ quay đầu nhìn anh ta hỏi: “Không phải bảo ngươi đi trước sao? Vì sao
còn trà trộn lại vào thành?”
Trương Nhị Đản hắng giọng một hồi,
nói: “Ta sao có thể bỏ mặc Ngũ trưởng mà chạy trối chết một mình được,
như thế đâu phải là việc làm của bậc đại trượng phu, ngày ấy ta vốn
không ra khỏi thành, mà chỉ tìm nơi để lẩn trốn thôi.”
A Mạch gật gật đầu: “Thật ra cũng có
chút đầu óc, cũng may mắn ngày ấy ngươi không ra khỏi thành, bằng không
cũng đã bị thát tử bắt lại rồi.”
Nghe nàng khen, Trương Nhị Đản trên
mặt có chút hồng lên, cúi thấp đầu nói thêm: “Sau ta lại muốn vào trong
phủ của thát tử cứu ngươi, nhưng thị vệ canh giữ rất nghiêm, nên ta
không vào được, đành phải ở bên ngoài quan sát.”
A Mạch không khỏi nhíu mày, hỏi: “Nói như vậy cho đến hôm nay ngươi cũng vẫn đi theo ta sao?”
Trương Nhị Đản thành thật gật đầu,
trả lời: “Phải, từ lúc ngươi từ trong phủ thát tử đi ra ta vẫn lặng lẽ
đi theo ở phía sau, ta còn thấy bọn họ cũng cho người đi theo ngươi, cho nên cũn