ấy sau khi chạy trốn, vì sợ bọn huynh đuổi giết muội, muội tự cho mình
là thông minh liền giả trang thành nam tử, sau lại bị người ta nhận ra,
liền bắt muội đem bán, một trăm lượng bạc, cũng không thấp phải không?
May mắn da mặt muội cũng dày, chạy cũng nhanh, cuối cùng lại trốn thoát. Sau đó mới biết rằng nữ cải nam trang không dễ như vậy, cho nên liền
cạo trọc đầu, lại tìm cái lang trung trong giang hồ mua chút thuốc uống
vào để đốt cháy họng, thay đổi giọng nói. Vốn định cứa hai nhát dao lên
mặt, nhưng cuối cùng cũng không dám, sợ không biết ngày nào đó muội chết đi xuống đến địa phủ, cha mẹ sẽ không nhận ra muội.”
Đau lòng, đau đến choáng váng, đau
đến không thể thở được, Trần Khởi nhắm mắt lại, thân hình cao ngất như
tùng như bách không khống chế được mà run lên. Nhưng A Mạch tựa hồ lại
không nghĩ sẽ buông tha anh ta một cách đơn giản như vậy, nàng vẫn nói
tiếp, giọng nói nhẹ bẫng như thể là của một người nào khác đang kể lại
chuyện cũ, kể đến đoạn buồn cười còn có thể bật cười ra thành tiếng.
“…… Sau muội lại nghĩ, vẫn còn có
người yêu thích khuôn mặt đẹp này nên không thể hủy nó được, muội liền
tự khuyên nhủ bản thân, không hủy dung là đúng, ít nhất còn có cái để
dựa vào, về sau vạn nhất thật sự không còn đường sống, ít nhất còn có
khuôn mặt này có thể bán đi, có thể đổi lấy ngày hai bữa cơm ăn. Huynh
nói có phải hay không? Trần Khởi ca ca?”
“Đủ rồi……” cổ họng Trần Khởi như tắc
nghẹn lại, gian nan nói, thân hình cao lớn không thể đứng vững được,
đành dựa vào án thư: “A Mạch, đủ rồi, đừng nữa nói.”
“Vì sao?” A Mạch mở to hai mắt hỏi:
“Muội vẫn còn rất nhiều chuyện còn chưa nói cho Trần Khởi ca ca mà. Muội đã tòng quân, là quân Giang Bắc, huynh đã gặp rồi đấy, khi ở Dã Lang
Câu, muội đã nhìn thấy Trần Khởi ca ca ở đằng xa, muội vốn muốn đến gặp
huynh, nhưng những người đó luôn ngăn cản muội, còn có người bắn muội
một mũi tên, trên đùi, rất sâu, nếu cao thêm chút nữa là muội sẽ phải
cởi quần cho quân y chữa trị cho muội. Thật sự là chẳng hay ho gì, muội
dường như luôn cùng mũi tên không thể song hành, khi ở thành Hán Bảo, có kẻ dùng tên bắn thủng mũ giáp của muội, thiếu chút nữa đem muội đóng
đinh ở trên tường thành. Lần này đến Dự Châu, Thường Ngọc Thanh lại cho
muội một mũi tên, huynh nhìn xem, bây giờ vẫn còn chưa lành đâu!” Nàng
nói xong liền kéo vạt áo của mình xuống, lộ ra bả vai vẫn còn băng bó.
Trần Khởi gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, cánh tay chống lên án thư run lên bần bật, không thể đưa mắt liếc nhìn nàng một cái.
“Người nọ thật đúng là khó chơi, anh
ta còn nói muội đầu ngón tay có vết chai sần, cánh tay rắn chắc, thắt
lưng nhanh nhẹn có lực, trên đùi có sẹo, nói muội không một mảnh vải che thân nằm trên giường một nam nhân xa lạ mà còn có thể trấn định như
thế, đúng là loại không biết liêm sỉ, anh ta nói –”
“Đủ rồi!” Trần Khởi quát lên, anh ta
mở đôi mắt đỏ ngầu, dùng âm thanh tắc nghẹn, khó nhọc nói từng chữ như
rớm máu: “Xin muội, A Mạch, đừng.. nói nữa.”
A Mạch hơi ngẩng đầu lên, cố gắng mở
lớn đôi mắt, đợi nhiệt lượng trong mắt phai nhạt đi một chút, lại hỏi:
“Trần Khởi ca ca, sao lại không nói? Những lời này muội muốn nói đã lâu
rồi mà, muội vốn không dám nói cho phụ thân cùng mẫu thân nghe, muội sợ
bọn họ sẽ mắng muội khờ, muội sợ bọn họ sẽ thương tâm, sợ…… bọn họ sẽ lo lắng. Trần Khởi ca ca” Nàng đột nhiên nheo mắt nhìn anh ta, hỏi: “Huynh có bao giờ nằm mơ thấy cha mẹ muội hay không? Muội thường nằm mơ thấy
một giấc mộng, bốn phía là ánh lửa đỏ rực thấu trời, toàn thân muội như
đông cứng lại, rồi thân thể của phụ thân ngã xuống, máu trên người phụ
thân túa ra, thấm ướt quần áo của muội cùng mẫu thân …… Mẫu thân kêu lên thất thanh, người bảo muội chạy mau, chạy ra sau núi, nhất định phải
sống sót, vì thế muội liền liều mạng chạy mãi, chạy mãi, nhưng dù chạy
thế nào cũng không chạy được đến phía sau núi…… Trần Khởi ca ca, huynh
có mơ thấy giấc mộng này hay không?”
Trần Khởi nhìn chằm chằm A Mạch, đột
nhiên nở nụ cười, một nụ cười thê lương mà tuyệt vọng, anh ta cầm lấy
thanh kiếm trên án thư, lảo đảo đi đến trước mặt A Mạch, hất văng cái
đĩa trong tay nàng, nhét thanh kiếm nhét vào đó, sau đó chậm rãi kéo vạt áo của mình ra, đem thanh kiếm trong tay nàng đặt lên ngực trái của anh ta, tầm mắt khóa trụ A Mạch, lại không khống chế được mà vừa cười vừa
nói: “Đã từng, như thế nào lại chưa từng mơ thấy, nhưng so với muội còn
nhiều hơn một lần, lần đó bốn phía cũng đều là lửa, ánh lửa soi sáng cả
nửa thành trì, nơi nơi đều là máu tươi cùng mùi thi thể bị đốt cháy, mẫu thân đem đứa con trai còn nhỏ nhét vào gầm giường, cũng nói với nó rằng nhất định phải còn sống, sau đó cánh cửa bị binh lính địch quốc phá vỡ, chúng đẩy ngã mẫu thân xuống đất, trong lúc giãy dụa phản kháng liền bị một tên lính dùng kiếm đâm một nhát, trước khi chết, mẫu thân còn cố
gắng che tầm mắt của đứa trẻ dưới gầm giường, không muốn để cho đứa bé
nhìn thấy tỷ tỷ mới mười ba tuổi của mình bị mấy tên lính cầm thú cưỡng
hiếp……” Anh ta vẫn cười, cười nhưng lại ra n