Insane
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328665

Bình chọn: 7.00/10/866 lượt.

Ngọc Tông, cẩn thận hỏi: “Tướng quân, chúng ta làm làm thế nào bây giờ?”

Theo như Thường Ngọc Thanh vẫn nói, Thường Ngọc Tông mặc dù

tuổi chưa nhiều, nhưng làm việc lại ít khi lỗ mãng, rõ ràng giờ phút này trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn không có ý định làm việc sơ xuất,

liền dặn dò viên giáo úy: “Trước cố gắng kéo dài thời gian, rồi mau phái người đi bẩm báo đại tướng quân.”

Viên giáo úy nghe xong khẽ gật đầu, phái người nói với kỵ sĩ

Nam Hạ dưới thành rằng phải đi gom góp ngân lượng, rồi âm thầm phái

người cưỡi khoái mã đi thông báo với đại tướng quân Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Tông ở trên tường thành chờ đường huynh, kết quả là chưa đợi được Thường Ngọc Thanh, nhưng lại chờ được thúc phụ Thường Tu An đến.

Thường Tu An người chưa lên đến thành nhưng đã nghe thấy

tiếng: “Để ta xem xem, để ta xem xem, có đúng là con Dạ Chiếu Bạch của

Lão Thất không?”

Thường Ngọc Tông nghe thấy liền kinh ngạc quay người lại, chỉ thấy Thường Tu An bước từng bước đến lỗ châu mai, híp mắt quan sát cẩn

thận, rồi kêu lên thành tiếng: “Ô! Đúng là con Dạ Chiếu Bạch của Lão

Thất, sao lại rơi vào tay bọn mọi rợ Nam Hạ được nhỉ?”

Thường Ngọc Tông không trả lời, chỉ nhìn lướt qua vẻ mặt bất

đắc dĩ của tên lính liên lạc đi theo sau Thường Tu An, liền hỏi Thường

Tu An: “Sao tam thúc lại đến đây?”

Thường Tu An vừa nhìn vừa đáp: “Lão Thất đi đôn đốc việc chế

tạo khí giới công thành, việc nhỏ thế này không đáng phải đi tìm anh

ta.” Ông ta nói xong lại quay người nhìn Thường Ngọc Tông, dùng giọng

trưởng bối giáo huấn: “Không phải ta nói ngươi a, Lão Thập Nhất, ngươi

chuyện gì cũng tốt, chỉ có điều là làm việc quá cẩn thận, có mỗi việc

cỏn con này mà ngươi cũng phải đi hỏi Lão Thất sao?”

Thường Ngọc Tông thầm nghĩ đây chính là chuyện liên quan đến

Mạch Tuệ, ta có thể không cẩn thận sao? Ta cũng vì một lần không cẩn

thận, kết quả liền bị Mạch Tuệ tiêu diệt mất ba vạn tinh kỵ binh… Trong

lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không dám tỏ vẻ bất kính,

chỉ cúi đầu cụp mắt nói: “Tam thúc dạy phải lắm.”

Thường Tu An cười ha hả, dùng tay vỗ vỗ vai Thường Ngọc Tông, ghé sát vào tai nói: “Mấy tên mọi rợ Nam Hạ này đi đường xa từ Thanh

Châu mà đến, chắc chắn là người, ngựa đều kiệt sức, ngươi trước cứ dùng

ngân phiếu đổi lấy Dạ Chiếu Bạch về, sau lại phái người truy kích, bọn

chúng chỉ có vài tên, còn có thể chạy được sao?”

Thường Ngọc Tông có chút do dự, hỏi: “Làm như vậy có được hay không… Cái này… có chút…?”

Thường Tu An trừng mắt: “Có chút cái gì mà có chút? Ngươi

chẳng lẽ muốn nói chuyện tín nghĩa với bọn mọi rợ Nam Hạ này hay sao,

lúc bọn chúng lột áo giáp của những tướng sĩ chết trận của chúng ta thì

có nói đến chuyện tín nghĩa hay không? Hơn nữa, mấy tên mọi rợ Nam Hạ

dưới thành này không chừng đến để tìm hiểu động tĩnh của chúng ta, sao

có thể thả cho chúng còn sống mà trở về được!”

Trong lòng Thường Ngọc Tông vẫn cảm thấy có chút gì đó không

yên tâm, chần chờ một chút rồi hỏi: “Mấy tên mọi rợ Nam Hạ này cũng chỉ

đứng ở dưới thành thì có thể tìm hiểu được tin tức gì ở trong thành

chúng ta được? Đừng trúng kế dụ địch của chúng!”

Thường Tu An không kiên nhẫn khoát tay áo, trực tiếp căn dặn

tiểu giáo canh giữ cổng thành: “Chuẩn bị ngân phiếu theo yêu cầu của

chúng, chờ hai bên giao dịch xong, khi Dạ Chiếu Bạch về đến tay, lập tức giết chết mấy tên mọi rợ đó đi.”

Tên tiểu giáo lại liếc trộm Thường Ngọc Tông, thấy anh ta

cũng không có ý ngăn cản, lúc này mới ôm quyền nói: “Tuân lệnh!” Khi tên tiểu giáo vừa xoay người bước đi, Thường Tu An lại cao giọng gọi anh

ta, vẫy vẫy tay ý bảo tiểu giáo quay lại, thấp giọng nói: “Tốt nhất là

bắt sống để chúng ta thẩm vấn tình hình của chúng ở Thanh Châu.”

Ngoài thành, kỵ binh quân Giang Bắc vốn đã sớm yêu cầu trong

thành chỉ được phái ra một người cầm ngân phiếu, đi bộ ra đổi ngựa, chỉ

cần nhiều hơn một người, bọn họ sẽ lập tức sẽ giết chết Dạ Chiếu Bạch.

Chính vì thế, tiểu giáo Bắc Mạc đặc phái một tên lính can đảm một mình

ra khỏi thành, còn mình thì tự lĩnh một đội kỵ binh nấp sau cửa thành,

chỉ đợi tên lính kia đổi bạc lấy Dạ Chiếu Bạch xong, anh ta liền dẫn

người xông ra, nhất định phải bắt sống mấy tên kỵ binh quân Giang Bắc.

Ban đầu, mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, tên lính Bắc Mạc kia đưa mắt kiểm tra Dạ Chiếu Bạch, thấy toàn thân cũng không có

thương tích gì, lúc này mới lấy ngân phiếu năm vạn lượng giao cho kỵ

binh quân Giang Bắc rồi cầm lấy dây cương của Dạ Chiếu Bạch. Vốn anh ta

trước khi ra khỏi thành đã được dặn rằng Dạ Chiếu Bạch không bao giờ để

người khác cưỡi, cho nên cũng không lên ngựa, chỉ dắt Dạ Chiếu Bạch

thong thả đi về phía cổng thành. Mới đi được nửa đường, cổng thành đột

nhiên mở rộng, đại đội kỵ binh từ trong thành phóng ngựa lao ra, phi như bay về hướng mấy tên kỵ binh quân Giang Bắc.

Lại nói mấy tên kỵ binh quân Giang Bắc sau khi cầm được ngân

phiếu liền quay ngựa đi, chưa đi được xa lắm liền nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập như sấm động, không khỏi quay

đầu lại nh