
hỉ bắt Thường Ngọc Tông đi xuống nghênh đón Thường Ngọc Thanh.
Ai ngờ Thường Ngọc Thanh lại không xuống ngựa, chỉ quát lớn với Thường
Ngọc Tông vừa từ trên tường thành xuống nghênh đón: “Mở cửa thành!”
Thường Ngọc Tông vội vàng tiến lên vài bước, kéo con ngựa
Thường Ngọc Thanh đang cưỡi, khuyên nhủ: “Thất ca, huynh bình tĩnh một
chút, đừng tiếp tục trúng kế khích tướng của bọn mọi rợ Nam Hạ nữa.”
Thường Ngọc Thanh biết phái kỵ binh đuổi theo giết quân Giang Bắc không phải chủ ý của Thường Ngọc Tông, nhưng Thường Tu An dù sao
cũng là trưởng bối, anh ta không thể nói nặng lời được, nên chỉ có thể
phát hỏa với Thường Ngọc Tông: “Ngươi cũng biết đó là kế khích tướng của bọn mọi rợ Nam Hạ sao? Vậy sao ngươi còn phái một đội kỵ binh đuổi theo giết bọn họ?”
Kỵ binh Bắc Mạc xây dựng theo biên chế một trăm người thành
một đội, một ngàn người thành một đoàn, một đội kỵ binh đó ước chừng có
một trăm kỵ binh. Kỳ thật cho dù muốn bắt sống mấy tên kỵ binh quân
Giang Bắc thì cũng không đáng phải dùng nhiều kỵ binh như vậy, nhưng
Thường Tu An phái nhiều người như vậy chỉ để giết chết mấy tên kỵ binh
quân Giang Bắc thì rõ ràng là có ý bỡn cợt.
Thường Ngọc Tông bị Thường Ngọc Thanh răn dạy thì nói không
nên lời, lại nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm dậy, quay đầu nhìn lại, thấy phía sau Thường Ngọc Thanh có một đại đội kỵ binh
đang chạy đến. Trong lòng Thường Ngọc Tông càng gấp, vội vàng ngẩng đầu
nhìn lên phía trên tường thành, hy vọng Thường Tu An có thể xuống dưới
khuyên Thường Ngọc Thanh, ai ngờ Thường Tu An đã sợ tới mức ngay cả đầu
cũng không dám lộ ra. Thường Ngọc Tông bất đắc dĩ đành phải giữ chặt lấy đầu Dạ Chiếu Bạch, gấp giọng khuyên nhủ: “Thất ca, Thất ca, nếu huynh
cứ như vậy mà xông ra ngoài, chẳng phải là đúng ý của bọn mọi rợ Nam Hạ
hay sao! Ngàn vạn lần không thể đi được!”
Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói: “Nếu ta không đi, mới là
đúng ý của bọn mọi rợ Nam Hạ! Nhân số một đội không nhiều cũng không ít, vừa hợp với khẩu vị của bọn chúng! Nếu còn chậm thêm chút nữa, e rằng
đến một người cũng chẳng cứu nổi! Buông tay!” Thường Ngọc Thanh gầm lên
một tiếng, vung mũi thương vào bàn tay đang giữ dây cương của Thường
Ngọc Tông. Thường Ngọc Tông sợ hãi vội vàng buông tay, không dám tiếp
tục ngăn cản, đành phải bảo quân sĩ mở cổng thành.
Cổng thành Võ An một lần nữa lại mở rộng, đại tướng quân
Thường Ngọc Thanh tự mình thân chinh mang theo một ngàn kỵ binh đi cứu
đội kỵ binh lúc trước ra khỏi thành truy bắt mấy tên kỵ binh quân Giang
Bắc. Một đường đuổi theo đến hơn một trăm dặm, đến rạng sáng ngày thứ
hai mới đuổi kịp đội kỵ binh quân Bắc Mạc. Mà lúc này, đội kỵ binh đã bị kỵ binh quân Giang Bắc tầng tầng lớp lớp vây quanh, đang khốn khổ chống đỡ.
A Mạch lập tức đến một chỗ trên sườn
dốc cao thoai thoải, yên lặng chăm chú nhìn cảnh chém giết trên chiến
trường. Lâm Mẫn Thận đứng bên cạnh mắt thấy cảnh chém giết náo nhiệt
phía dưới, không khỏi cũng có chút nóng lòng muốn thử xem sao, như thể
cảm nhận được tâm tình của anh ta, con ngựa anh ta đang cưỡi cũng không
an phận mà gõ móng liên hồi xuống đất. A Mạch quay sang nhìn, không đợi
Lâm Mẫn Thận kịp mở miệng liền thản nhiên nói: “Hiện giờ thân phận của
ngươi là thân vệ, nhiệm vụ chính là bảo vệ sự an toàn cho ta.”
Lâm Mẫn Thận nghe vậy, cảm xúc nhất
thời xẹp xuống, cúi đầu nói một tiếng “Phải”. A Mạch không tiếp tục để ý tới anh ta, quay lại tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu bên dưới.
Nàng đoán Thường Ngọc Thanh sẽ không thèm làm khó vài tên lính Giang Bắc tới đòi chuộc ngựa nên sẽ không phái binh truy đuổi theo, chỉ vì không
chịu được sự ầm ĩ, huyên náo của Vương Thất nên mới dựa vào ý tưởng cho
kỵ binh thao luyện chiến thuật phục kích mà mai phục ở đây, không ngờ
lại có truy binh đuổi theo thật mà lại còn đến hẳn một đội kỵ binh Bắc
Mạc.
Mắt thấy đội kỵ binh Bắc Mạc càng
ngày càng ít, A Mạch đang nghĩ miếng thịt béo này đúng là từ trên trời
rơi xuống, bất chợt nghe thám báo báo tin rằng từ phía thành Võ An lại
xuất hiện một đại đội kỵ binh quân Bắc Mạc. A Mạch không khỏi hơi nhíu
mày lại, cân nhắc một chút rồi lệnh cho Trương Sĩ Cường dùng cờ ra tín
hiệu truyền lệnh thu binh, toàn bộ kỵ binh liền nhanh chóng lui về
thành.
Giờ phút này, bên cạnh tên giáo úy
Bắc Mạc phụng mệnh truy kích chỉ còn lại chừng hơn chục người, anh ta
vốn định bất chấp sống chết, điều chỉnh đội hình để liều chết xông ra
lần cuối, ai ngờ kỵ binh quân Giang Bắc đang vây quanh bốn phía lại đột
nhiên rút lui. Viên giáo úy này còn chưa biết đại đội kỵ binh của Thường Ngọc Thanh chỉ còn cách đó vài dặm, nên cho là quân Giang Bắc lại có
gian kế gì đó, nhất thời không dám tùy ý manh động.
Kỵ binh quân Giang Bắc một lần nữa
bày lại đội hình, ngay ngắn thần tốc rút lui về phía Thanh Châu. Thường
Ngọc Thanh đến chậm một bước, dẫn quân đuổi tới dưới thành Thanh Châu,
trơ mắt nhìn kỵ binh quân Giang Bắc đâu vào đấy lui vào trong thành, sau đó lại không chút hoang mang thu hồi cầu treo bắc qua sông đào bảo vệ
thành. Sắc