
kỹ, càng nhìn càng cảm thấy con ngựa này rất quen, trong giây
lát chợt nhớ ra đây đúng là con ngựa mà Thường Ngọc Thanh vẫn thường
cưỡi, hình như có tên là “Chiếu Dạ Bạch”.
Lý Thiếu Hướng trong lúc vô tình nhìn thấy A Mạch, liền thở phảo nhẹ nhõm, vội vàng kéo Vương Thất lại, kêu
lên: “Đại nhân, ngài mau phân xử giúp chúng ta đi.”
Thì ra A Mạch không nhớ lầm, chiến mã này quả nhiên chính là con Chiếu Dạ Bạch, trong đại chiến tại sông Tử
Nha, Thường Ngọc Thanh đã lưu lại bên bờ sông. Lần đại chiến đó, Thường
Ngọc Thanh trúng kế bị vây hãm, liền kéo theo A Mạch nhảy xuống sông
trốn thoát, để lại con ngựa mình cưỡi trên bờ sông, sau trận chiến liền
bị Lý Thiếu Hướng coi như bảo bối “nhặt được” mà đem về, cất giấu lén
lút mang đến Thanh Châu.
Mấy ngày trước đây, Vương Thất tới
tìm Lý Thiếu Hướng để lấy chiến mã, vừa lúc trông thấy con Chiếu Dạ Bạch này, thấy nó là thần tuấn, liền chẳng nói qua với Lý Thiếu Hướng lời
nào đã nhảy lên cưỡi. Ai ngờ Chiếu Dạ Bạch tính tình rất quái. Ngươi nói nó ôn hòa nhu thuận, nhưng nó lại không chịu để cho ngươi khống chế,
bất kể là ai nhảy lên lưng nó để cưỡi đều bị nó hất ngã. Nhưng nếu ngươi nói nó là con ngựa trái tính trái nết, thì ai cho nó lương thảo nó đều
ăn, đúng là một con ngựa không có khí tiết.
Nói ngắn gọn, thì con Chiếu Dạ Bạch
chính là một con ngựa vô lại. Vương Thất mấy lần thử thuần phục con ngựa này đều không thành, tức giận đến nỗi chỉ muốn giết ngay con tuấn mã
này cho hả giận, nhưng Lý Thiếu Hướng thì đâu thể để cho anh ta làm thế
được, vì thế hai người liền bắt đầu tranh cãi.
A Mạch nghe xong liền đưa mắt nhìn
Chiếu Dạ Bạch bên sân kia đang vươn cổ ngẩng cao đầu, trong đầu đột
nhiên hiện lên khuôn mặt của Thường Ngọc Thanh, cũng một vẻ kiêu ngạo,
hiên nganh như vậy…
Lý Thiếu Hướng vẫn còn đang lải nhải: “Đại nhân, ngài nói một con thần tuấn như vậy, chẳng lẽ lại không có cá tính hay sao? Vương Thất tự mình không thuần phục được, nên mới đòi
giết nó cho hả giận, ngài nói anh ta đây có phải là quấy phá lung tung
hay không?”
Vương Thất lại tức giận: “Ngươi nuôi
nó mấy tháng, có thấy ngươi thuần phục nó đâu, nếu không thể thuần phục
thì còn lưu nó lại làm gì? Không bằng giết đi cho rảnh nợ!”
Lý Thiếu Hướng nghe xong tất nhiên
lại cãi lại, hai người ngươi một câu, ta một câu, đứng cãi nhau trước
mặt A Mạch, cuối cùng nhất tề hỏi A Mạch: “Đại nhân, ngài nói xem phải
làm thế nào?”
——————–
Chú thích:
1, 2 – Mục và Mộc: đều có nghĩa là gỗ.
3- Bạch Mục: gỗ rỗng
4- Hai cây thành rừng: nguyên văn “Song mục thành lâm”, ý nói thân phận thật của Mục Bạch không phải là họ Mục mà là họ Lâm.
“Đưa trở về!” A Mạch bỗng nói, “đea đến Võ An cho Thường Ngọc Thanh để anh ta bỏ tiền ra chuộc, nếu không chịu thì giết chết con ngựa này ngay ngoài thành Võ An.”
Lý Thiếu Hướng và Vương Thất đều sửng sốt, ngay cả con Dạ
Chiếu Bạch kia dường như nghe cũng hiểu được lời A Mạch, liền há mồm
trợn mắt, ngẩng đầu hí vang, dãy dụa muốn giật đứt dây cương mà chạy. Lý Thiếu Hướng vẫn có chút do dự không muốn, Vương Thất thì vỗ tay trầm
trồ khen ngợi nói: “Đúng! Kêu Thường Ngọc Thanh lấy tiền ra chuộc, chúng ta vừa kiếm được bạc lại vừa khiến anh ta mất mặt, một công đôi việc.”
“Còn có thể thăm dò tình hình quân địch ở Võ An.” A Mạch cười cười, lại dặn dò: “Gọi người cưỡi khoái mã đi, không cần thiết thì
không quay trở lại.”
Vương Thất vội vàng gật đầu nhận lệnh, quay về tuyển chọn một số người thông minh, linh hoạt từ đội thám báo, dặn dò cứ làm như thế,
như thế, lại cho bọn họ cưỡi ngựa hàng đôi, đem theo con Dạ Chiếu Bạch
phi thẳng đến thành Võ An.
Thành Võ An cách Thanh Châu chưa đến hai trăm dặm về phía tây bắc, ra roi thúc ngựa chỉ một ngày là đến. Mấy thám báo vốn đã được
Vương Thất dặn dò, trên đường đi cũng không hề vội vã, đi đến dòng suối
cạn cách Võ An ba mươi dặm liền cố ý dừng lại nghỉ ngơi, đợi sáng sớm
ngày hôm sau, trước thì cho ngựa ăn uống thật no nê, để lại hai cánh
quân cưỡi chiến mã chờ trong rừng cây cạnh dòng suối, những người khác
lúc này vừa cưỡi tuấn mã, vừa dắt Dạ Chiếu Bạch đi về phía thành Võ An.
Trong thành Võ An, Thường Ngọc Tông nghe thấy tiểu giáo gác
cổng thành bẩm báo, vội vàng lên vọng lâu trên cổng thành xem, chỉ thấy
phía ngoài cổng thành, ngoài một tầm tên bắn quả thực có mấy kỵ binh Nam Hạ, ở giữa nổi bật lên một thần tuấn chiến mã màu trắng béo tốt, cường
tráng, đúng là con Dạ Chiếu Bạch mà Thường Ngọc Thanh vẫn cưỡi. Thường
Ngọc Tông quay đầu hỏi giáo úy bên cạnh: “Bọn chúng đòi đổi lấy cái gì?”
“Năm ngàn lượng bạc trắng” Giáo úy kia đáp. Trong lòng Thường Ngọc Tông bỗng mừng thầm, nhưng trong người lại không mang theo nhiều
bạc như vậy, chắc là bọn thuộc hạ cũng thế. Viên giáo úy kia sau khi do
dự lại nói tiếp: “Nói không cần bạc trắng, chỉ cần ngân phiếu, nếu không có ngân phiếu của Nam Hạ thì ngân phiếu Bắc Mạc của chúng ta cũng
được.”
Thường Ngọc Tông sửng sốt, đợi đến khi phản ứng được liền tức giận mắng: “Bọn mọi rợ Nam Hạ thật đáng hận!”
Viên giáo úy kia lén nhìn sắc mặt Thường