
định mở miệng, thì Trương Sinh đã lên tiếng gọi A Mạch trước: “Mạch đại nhân, ngài nói đi? Trong núi này không đủ sản vật và lương
thực nuôi quân, Ký Châu mặc dù trù phú, nhưng chúng ta có nhờ cậy được
hay không vẫn còn rất khó nói, dù sao chúng ta cũng phải nghĩ ra biện
pháp mới được.”
A Mạch giờ phút này đã là phục hồi
lại tinh thần, Trương Sinh nói lại vô cùng rõ ràng, A Mạch hiểu được ý
tốt của Trương Sinh, trước hướng anh ta khẽ cười rồi mới hỏi chư tướng:
“Mọi người nghĩ thế nào?”
Lý Thiếu Hướng chần chờ một chút rồi nói: “Nếu không, ta cho người đi tìm vài ngọn núi thu hoạch ít sản vật tự nhiên đi?”
A Mạch cười nói: “Khai hoang trồng
trọt cũng là một cách, chỉ có điều ít nhất phải hai năm mới nhìn thấy
kết quả, không phải giải pháp trước mắt. Ngươi trước cứ cho người tìm,
cũng là làm một việc tốt cho dân chúng Thanh Châu.”
Lý Thiếu Hướng gật đầu nói phải.
A Mạch còn nói thêm: “Nhất định phải
giải quyết vấn đề ăn mặc, biện pháp tốt nhất chính là lấy từ vùng đất Ký Châu trù phú, chỉ có điều hiện tại có quân đội thát tử ở Võ An, chúng
ta không có cách nào khác để xoay sở, cũng không thể làm ra cảnh nồi da
nấu thịt mà biến người nhà thành kẻ địch được.”
Tiết Vũ nghe xong lời ấy vội vàng gật đầu, nói: “Đúng là như thế.”
A Mạch nói tiếp: “Cho nên, tốt nhất
là Tiếu tướng quân ở Ký Châu có thể chủ động đưa lương, tiền cho chúng
ta là tốt nhất.” Thấy trên mặt chư tướng đều lộ vẻ khó hiểu, A Mạch cười cười, lại nói với Tiết Vũ: “Việc này phải phiền Tiết tướng quân tự mình đi Ký Châu một chuyến, nói quân Giang Bắc chúng ta không đủ lương thảo, trước mắt tính phải bỏ Thanh Châu, xin Tiếu tướng quân tạm thời cho
quân ta mượn tạm vài quận huyện để làm chỗ trốn tránh.”
Tiết Vũ nghe đến đây biết A Mạch muốn mình đi lừa đảo, mặc dù không hoàn toàn tán thành, nhưng cũng khó mà
nói khác, đành phải trầm giọng lĩnh mệnh.
Đợi cho quân nghị chấm dứt, sắc trời
đã tối. Tiết Vũ theo mọi người rời khỏi phòng nghị sự, cố ý đi chậm vài
bước tụt lại phía sau mọi người, vụng trộm kéo Lý Thiếu Hướng lại, thấp
giọng dò hỏi: “Lý tướng quân, không biết vị Từ tiên sinh mà lúc trước
mọi người ra khỏi phủ nghênh đón là người phương nào?”
Lý Thiếu Hướng giơ ngón tay cái về
phía Tiết Vũ, đáp: “Đó là người lắm mưu nhiều kế nhất quân Giang Bắc ta, vốn là quân sư bên cạnh Thương soái, Từ Tĩnh, Từ tiên sinh.”
Tiết Vũ có chút kinh ngạc, nói: “Quân sư của Thương soái? Nhưng sao lại có vẻ rất thân thiết với Mạch đại nhân vậy?”
Lý Thiếu Hướng thần bí cười cười: “Bởi vì Từ tiên sinh là thúc trượng của Mạch đại nhân!”
“Thúc trượng?” Tiết Vũ không khỏi kinh ngạc,“Mạch đại nhân đúng là đã có thê tử rồi sao?”
Lý Thiếu Hướng cười hắc hắc, hỏi: “Thấy không giống người có thê tử phải không?”
Tiết Vũ theo bản năng lắc lắc đầu,
trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, may là thê tử chưa tìm bà mối đem muội tử nhà mình gả cho Mạch đại nhân, nếu không, người khác
còn không hiểu tại sao mình lại đem muội muội gả cho thủ trưởng làm
thiếp? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Lý Thiếu Hướng hô: “Mạch đại nhân”,
Tiết Vũ vừa đưa mắt nhìn lên, thấy A Mạch mang theo thân vệ từ trước mặt đi tới, vội vàng cất tiếng chào: “Mạch đại nhân.”
A Mạch cười cười, nói với Tiết Vũ:
“Đúng lúc Tiết tướng quân còn chưa đi, vừa rồi có câu quên chưa nói với
tướng quân, khi nào Tiết tướng quân đi Ký Châu, nhất định phải nói rõ
với Tiếu tướng quân rằng quân Giang Bắc chúng ta đúng là bất đắc dĩ mới
dùng đến hạ sách này, chỉ mong Tiếu tướng quân niệm tình dân chúng Thanh Châu, quân Giang Bắc ta thật không đành lòng bỏ dân chúng Thanh Châu
lại cho thát tử giết hại.”
Tiết Vũ và Lý Thiếu Hướng đều ngẩn
ra, tên thân vệ phía sau A Mạch lại phì cười thành tiếng. A Mạch quay
đầu liếc nhìn anh ta một cái, anh ta vội vàng nghiêm mặt cúi đầu xuống.
Tiết Vũ bị tiếng cười của tên thị vệ kia làm cho bừng tỉnh, vội vàng đồng ý nói: “Thuộc hạ hiểu rồi.”
A Mạch lại hàn huyên cùng anh ta vài câu, rồi mang theo tên thị vệ kia xoay người rời đi.
Tiết Vũ vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, Lý Thiếu Hướng cười hắc hắc vỗ vai anh ta, nói: “Không phải buồn,
dù sao ngươi và Tiếu lão tướng quân cũng không phải người ngoài, ta bảo
thật, ngươi đi thì cứ việc nói thẳng: Ngài cấp lương thảo cho chúng ta
đi, nếu cho, chúng ta nhất định nhớ kỹ ơn của ngài. Còn không cho? Tốt
lắm, đừng trách chúng ta da mặt quá dày, cũng chỉ có thể mang theo dân
chúng Thanh Châu đến chỗ ngài tìm nơi nương náu, ngài mau chuẩn bị phòng ở cho chúng ta đi!”
Tiết Vũ chớp chớp ánh mắt nhìn Lý Thiếu Hướng mà cảm thấy vô cùng choáng váng.
Lại nói A Mạch mang theo tên thân vệ
kia rời đi, cũng không về chỗ ở của mình, mà đi vòng đến chỗ của Từ
Tĩnh. Trong phòng Từ Tĩnh đã sáng đèn, Trương Sĩ Cường đang chỉ huy hai
tiểu binh khiêng một thùng nước nóng lớn, đưa mắt lên thấy A Mạch đang
lại gần, vội vàng bảo hai tiểu binh đưa thùng nước ra ngoài, còn mình
thì bước nhanh ra nghênh đón, kêu lên: “Đại nhân.”
A Mạch tùy ý khẽ gật đầu, hỏi anh ta: “Tiên sinh không ngủ sao?”
Trương Sĩ Cường lắ