
trẻ tuổi nhưng lại có thể leo lên hàng ngũ
danh tướng Bắc Mạc, cái tên ‘Sát tướng’ đâu phải vô duyên cớ mà có. Vì
sao anh ta phải trú quân ở một thành nhỏ như Võ An? Ngươi có từng nghĩ
tới nguyên nhân chưa?”
A Mạch nhất thời trầm mặc, tất nhiên
nàng đã từng nghĩ tới nguyên nhân vì sao Thường Ngọc Thanh lại đem đại
quân đóng ở thành Võ An, Võ An chính là nơi mà quân Thanh Châu khi xuất
quân về hướng tây bắc chắc chắn phải đi qua, Thường Ngọc Thanh đóng quân ở nơi này, chẳng những có thể đợi viện binh, lại có thể đề phòng quân
Giang Bắc đánh lén, lại có thể khống chế việc quân Giang Bắc tiến quân
theo hướng tây bắc, ngoại trừ ba điều này, chẳng lẽ anh ta còn có ý đồ
khác sao?
Từ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nói thêm:
“Nếu Thường Ngọc Thanh dung túng binh lính ở Võ An đánh cướp, giết chóc
dân chúng những quận huyện xung quanh, khiến dân chúng hoảng loạn chạy
trốn, sau đó lại phái kỵ binh đuổi lưu dân về hướng Thanh Châu, lùa dân
chúng công thành, ngươi sẽ làm thế nào? Có dùng tên bắn chết dân chúng
công thành để bảo đảm an toàn cho Thanh Châu hay không?”
“Không thể!” A Mạch theo bản năng đáp.
“Không thể?” Từ Tĩnh cười lạnh, chế
nhạo nói: “Vậy ngươi muốn liều mạng hy sinh quân đội, mạo hiểm việc
thành có thể bị phá để cho dân chúng vào thành sao?”
A Mạch chau mày, mím môi không nói.
Không cần Từ Tĩnh phải giảng giải, nàng cũng biết tuyệt đối không thể
cho dân chúng vào thành, bởi vì trong đó chắc chắn sẽ có gian tế của
thát tử, hoặc chúng sẽ đoạt cổng thành, hoặc sẽ vào trong thành làm nội
ứng, khi đó thành Thanh Châu khó có thể giữ được.
Từ Tĩnh nhìn A Mạch chằm chằm, lại
tiếp tục ép hỏi: “Vừa không dám cho dân chúng vào thành, lại không muốn
bắn chết dân chúng, vậy ngươi phải làm thế nào? Theo sát phía sau dân
chúng là gót sắt của kỵ binh thát tử, đừng nói ngươi không bắn chết dân
chúng, chỉ cần ngươi nhất thời hơi do dự, bắn chậm một chút, thát tử đã
có thể vọt tới dưới thành, cung thủ trên tường thành của ngươi còn có
tác dụng gì nữa không? Còn nữa, một khi dân chúng đến gần sông đào bảo
vệ thành, ngươi giết hay không giết? Nếu giết, đó đều là dân chúng Nam
Hạ, thậm chí còn có những người có quan hệ họ hàng với quan quân giữ
thành của ngươi, họ đều bị thát tử chĩa đao kề sát phía sau mà buộc phải chạy đến đây, nếu giết, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Nhưng nếu
không giết, một khi bọn họ chạy đến chật kín như nêm, khí giới công
thành của thát tử cũng được đẩy đến, cổng thành của ngươi có thể phòng
thủ kiên cố được nữa không?”
A Mạch biến sắc mặt, trên người đã đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lùa dân chúng công thành thật sự là một
độc kế. Bất kể là giết hay không giết, đều ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí
của quân sĩ thủ thành. Giết, sẽ gây hao tổn vật tư thủ thành, cũng như
thể lực cùng sĩ khí của binh lính. Không giết, thát tử sẽ thoải mái công thành.
Từ Tĩnh dựa lưng vào thùng xe, ngửa
đầu thở dài, thản nhiên nói: “Thường Ngọc Thanh là người có năng lực
tiềm tàng, nhiều ngày rồi mà vẫn bất động như thế tất nhiên là có dự
tính, nếu như lão phu không đoán sai, giờ phút này anh ta đang tăng
cường chế tạo binh khí công thành.”
A Mạch nghe xong lại càng kinh hãi,
nàng và Thường Ngọc Thanh quen biết đã lâu, vài lần gặp nhau mặc dù đều
là tranh đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng trong suy nghĩ đã mơ hồ nhận
định người này tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không
thể là kẻ âm hiểm đê tiện, đúng là bản thân đã quên mất anh ta còn có
tên là “Sát tướng”, quên mất “Sự tích” anh ta từng chôn sống hơn sáu vạn hàng binh!
Từ Tĩnh lâu không nghe thấy A Mạch có động tĩnh gì, biết nàng đã đem những lời của mình lọt vào trong tai,
cũng không nói nhiều lời, chỉ dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần, cho A Mạch có thời gian tự mình cân nhắc cho thông suốt. Ngoài xe, Trương
Sinh cùng Hắc Diện mơ hồ nghe được đối thoại giữa Từ Tĩnh và A Mạch, hai người nhìn nhau, đều rơi vào im lặng.
Đoàn người lặng lẽ đi tới thành phủ,
vốn hôm nay là ngày quân nghị, các tướng lĩnh tề tụ thật chỉnh tề, bọn
Lý Thiếu Hướng, Vương Thất đã sớm chờ ở ngoài cửa, thấy xe la trở về,
tất cả đều vây quanh lại, đón A Mạch và Từ Tĩnh vào trong phủ. Từ Tĩnh
đơn giản chỉ cùng mọi người chạm mặt, rồi nói thẳng ra rằng thân thể mỏi mệt nên muốn đi nghỉ trước. A Mạch sớm đã cho người chuẩn bị phòng cho
ông ta, nghe vậy liền sai Trương Sĩ Cường đưa Từ Tĩnh đi nghỉ, còn mình
tiếp tục chủ trì hội nghị quân sự mỗi tuần một lần.
Quân Giang Bắc ngụ tại Thanh Châu đã
hơn một tháng, việc kết hợp và tổ chức lại cũng đã hoàn thành, trong
thành, biên chế của binh lính tác chiến đã có bốn vạn bảy ngàn sáu trăm
năm mươi sáu người, trong đó kỵ binh có bốn ngàn năm trăm ba mươi mốt
người. Cái khác tạm thời không nói, chỉ riêng chuyện xuất lương thảo mỗi ngày thôi đã phải chi phí rất lớn rồi. Mặc dù tiền bạc được thưởng từ
Thái Hưng khá nhiều, nhưng cũng không thể lo nổi chi phí sinh hoạt cho
bốn vạn người, mỗi khi nhắc tới việc này, quân nhu quan Lý Thiếu Hướng
lại giống như vừa ăn phải hoàng liên(1)