
thành tính như thế này!”
Tề Cảnh bị Trưởng công chúa càn quấy
khiến cho dở khóc dở cười, đành phải quát lớn: “Thế này mà cũng nói được sao, ngươi làm như mình vẫn là tiểu cô nương không bằng!”
Trưởng công chúa dùng khăn lau lệ
nghẹn ngào không nói. Thương Dịch Chi lại đột nhiên lên tiếng: “Hoàng
Thượng, thần và Tiết Võ vẫn liên lạc với nhau, để thần cho anh ta biết
tình hình thực tế, rồi kêu anh ta phản Mạch Tuệ quy thuận triều đình
được không?”
“Không thể!” Tề Cảnh chắp tay sau
lưng đi qua đi lại đi giữa hai người, cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm
Thương Dịch Chi nói: “Việc này tuy ngươi có chút lỗ mãng, nhưng cũng là
một lòng vì nước. Trẫm biết ngươi rất khổ tâm, việc này về sau không
được nhắc lại, nếu không, trẫm cũng chẳng có cách nào bảo hộ cho ngươi.”
“Nhưng Thanh Châu thì làm sao bây giờ?” Thương Dịch Chi không khỏi hỏi.
Tề Cảnh cẩn thận cân nhắc, trầm giọng đáp: “Trước cứ để cho quân Giang Bắc chiếm cũng tốt.”
Trưởng công chúa thấy Tề Cảnh không
hề truy cứu việc này thì nhất thời mừng rỡ, vội vàng dắt Thương Dịch Chi tạ ơn, cam đoan sau khi trở về sẽ quản giáo con mình cẩn thận. Nỗi nghi ngờ trong lòng Tề Cảnh đối với Thương Dịch Chi đã hết, thầm nghĩ mình
đã nắm được nhược điểm mưu đồ phản nghịch của Thương Dịch Chi ở trong
tay, nên những kiêng kị đối với Thương Duy ở Vân Tây xa xôi cũng bớt đi
ít nhiều.
Chưa đầy mấy ngày sau, Trưởng công
chúa lại vào cung, lần này đến là vì cầu thân cho Thương Dịch Chi, không phải là người nào khác, mà chính là công chúa do đương kim hoàng hậu
sinh ra. Tề Cảnh đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì tảng đá vốn đè nặng
trong lòng trong suốt hơn hai mươi năm rốt cuộc rơi xuống đất. Chưa từng nghĩ đến Trưởng công chúa cửa trước vừa rời đi, cửa sau hoàng hậu đã
cầu kiến, không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt Tề Cảnh, sống chết
không chịu đem nữ nhi gả cho Thương tiểu Hầu gia phong lưu thành tánh
kia.
Vì thế, Trưởng công chúa và hoàng
hậu, cảnh đấu tranh giữa chị dâu, em chồng chính thức kéo màn che, điều
này khiến cho Tề Cảnh rất đau đầu, trái phải cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vì không chịu nổi việc hoàng hậu cả ngày ở trước mặt mình khóc sướt
mướt, đành phải cự tuyệt lời cầu hôn của Trưởng công chúa. Đồng thời, để trấn an Thương gia, mà không buồn để ý đến sự phản đối của Lâm tể
tướng, lệnh cho Thương Duy làm đại nguyên soái của đại quân ở Vân Tây,
đồng thời lệnh cho cháu ngoại của Lâm tể tướng là Giang Hùng làm phó
soái để kiềm chế, lệnh cho Thương Duy và Giang Hùng cùng hợp lực bình
định Vân Tây.
Thịnh Đô khí thế đấu tranh ngất trời, đồng thời, trong thành Thanh Châu một tình thế mới cũng dần dần được
hình thành. Quân Giang Bắc cùng quân Thanh Châu kết hợp và tổ chức lại
rất thuận lợi, A Mạch tự phong là tướng quân quân Giang Bắc, phong Tiết
Võ làm tả phó tướng quân Giang Bắc, nguyên thống lĩnh bộ binh quân Giang Bắc là tướng Mạc Hải làm hữu phó tướng quân, nguyên giáo úy kỵ binh
quân Giang Bắc là Trương Sinh phong làm thống lĩnh kỵ binh, nguyên giáo
úy bộ binh thất doanh quân Giang Bắc, Vương Thất, thăng làm thống lĩnh
bộ binh, chưởng quản lương thảo quân nhu Lý Thiếu Hướng phong làm quan
quân nhu. Ngoại trừ mấy người này, bất luận chư tướng trong quân Giang
Bắc đi theo A Mạch tiến vào Thanh Châu hay là thủ hạ của Tiết Võ, nguyên thủ thành Thanh Châu, đều căn cứ theo năng lực mà an bài thích đáng.
Trong quân trên dưới đều rất vừa lòng, trong thành Thanh Châu là một mảnh hài hòa.
Ngày mười lăm tháng mười, thời tiết
rất đẹp. Trên con đường phía tây thành Thanh Châu có một chiếc xe la
chạy vội vã, người đánh xe là một hán tử mặt đen chừng hơn ba mươi tuổi, một thân vải thô đen gọn gàng, một tay cầm cương, một tay cầm roi, ngồi ở trước xe, thỉnh thoảng lại vung roi thúc giục con la trước xe, khiến
cỗ xe chạy như bay lên phía trước.
Xe la đến dưới thành Thanh Châu, trên tường thành, thủ binh nhô đầu ra lớn tiếng quát hỏi “Người vừa đến là
kẻ nào?”, hán tử mặt đen lúc này mới dừng xe la lại, chưa vội trả lời
câu hỏi của thủ binh, mà nhảy xuống xe, hướng vào bên trong nói: “Tiên
sinh, đã đến rồi.”
Người bên trong cũng không nói
chuyện, sau một lúc lâu, từ trong thùng xe có một cánh tay vén tấm màn
phía trước xe lên, tinh tế đánh giá hai chữ “Thanh Châu” bút lực mạnh mẽ trên cổng thành, qua một lúc mới có chút không xác định giống như hỏi:
“Đã đến rồi?”
Hán tử mặt đen hán tử, gật đầu nói: “Đến rồi, tiên sinh.”
Trên tường thành, binh lính thấy
người phía dưới không lên tiếng trả lời, liền giương cung tên nhắm vào
hán tử mặt đen, kêu lên: “Nếu không nói ta sẽ bắn!”
Hán tử mặt đen nghe xong lời này cũng chẳng buồn đến ý, chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái lên tường thành, hỏi
người trong xe: “Tiên sinh, có nên nói rõ thân phận để vào thành không?”
Người bên trong xe cân nhắc một lát rồi đáp: “Không cần, cứ nói tới tìm A Mạch đi.”
Hán tử mặt đen cung kính vâng lời,
buông màn xe xuống, xoay người nói với binh lính trên tường thành: “Ta
tới tìm Mạch Tuệ, Mạch tướng quân.”
Thủ binh trên tường thành vừa nghe
nói là