
g quân đến giờ cũng chỉ xưng là tướng quân, mà không
tự phong là nguyên soái, nên cũng không mang danh mưu phản.”
Uông Thị nghe cũng minh bạch được vài điều, nhưng phần lớn là chẳng hiểu gì, nghe nói A Mạch thật ra cũng chỉ là một tướng quân, trong lòng nhất thời cân bằng lại, vì thế liền nói:
“Thôi, Tứ lang đừng nói chuyện quan trường với thiếp nữa, thiếp nghe mà
đau hết cả đầu.”
Tiết Vũ đã thay xong thường phục,
xoay người ngồi xuống ghế, cười nói: “Nàng nhớ cho kỹ, cho dù chúng ta
có giao thành Thanh Châu cho thát tử, đến Ký Châu có di phu chiếu cố,
thì chưa chắc đã tốt.”
Uông Thị cười cười, lại tiến lên nhẹ
nhàng xoa bóp bả vai trượng phu, cười hỏi: “Nếu Tứ lang đều đã nhìn thấu như vậy, sao còn mang bộ mặt như thế trở về?”
Tiết Vũ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói:
“Vì vừa rồi Mạch tướng quân bỗng nhiên lại hỏi ta có thể tiến cử người
thân tín hay không, ta sợ anh ta là cố ý thử ta, cũng không dám nhiều
lời, không ngờ anh ta lại thăng chức cho tất cả các viên quan trong quân Thanh Châu lên một cấp, rồi căn cứ theo năng lực mà an bài chức vụ.
Người này… thật khiến cho người ta không thể đoán ra tâm tư.”
Uông Thị cũng cười nói: “Tứ lang
trung thành với chủ, thành tâm làm việc, nghiền ngẫm tâm tư của anh ta
làm gì? Anh ta tâm cơ có thâm trầm đến mấy thì liệu có thể bằng Thương
soái được không? Tứ lang chẳng phải vẫn được Thương soái tín nhiệm trọng dụng hay sao! Theo thiếp thì chàng chẳng cần phải cân nhắc này nọ làm
gì, không dò được tâm tư thì đừng dò nữa, anh ta cho chàng làm gì thì
chàng cứ làm cái đó là được rồi! Về lâu về dài, tự anh ta sẽ hiểu được
cách làm người của Tứ lang!”
Uông Thị nói một hồi khiến trong lòng Tiết Vũ trở nên minh bạch sáng tỏ, liền kéo Uông Thị ôm vào lòng, khen: “Đúng là đạo lý này, chỉ có nàng là hiểu được!”
Uông Thị tươi cười đắc ý, nhãn châu
chuyển động, ghé miệng sát đến bên tai Tiết Vũ thấp giọng hỏi: “Nghe nói Mạch tướng quân so với Thương soái dáng vẻ còn tuấn tú hơn, có phải
thật không?”
Tiết Vũ trước mắt lại thoáng hiện lên hình ảnh A Mạch với nụ cười ấm áp trên môi, không khỏi gật đầu. Trong
giọng nói của Uông Thị liền để lộ ra vẻ hưng phấn, nói: “Nhưng vẫn chưa
có thê thất? Không bằng đem Tố Lan nhà chúng ta gả cho anh ta đi!”
“Hả!” Tiết Vũ sợ tới mức cả kinh, đưa tay đẩy Uông Thị từ trên đùi đẩy ra, giáo huấn: “Nàng lại muốn giật dây làm loạn gì vậy!”
Uông Thị bất mãn bĩu môi, nói: “Tố
Lan là muội tử của chàng, cũng không phải của thiếp, thiếp đây mới không phải là cố sức lấy lòng! Hơn nữa,” Uông Thị vẫn chưa từ bỏ ý định, lại
khuyên: “Hai năm trước, khi Thương soái vẫn còn ở đây, thì Tố Lan hãy
còn nhỏ, nay vừa đến tuổi cập kê, dáng vẻ lại xinh đẹp, chẳng phải rất
xứng với Mạch tướng quân tuổi trẻ tuấn tú hay sao?”
Tiết Vũ nghe thê tử nói thế liền tâm
động, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nàng đừng gấp, vạn nhất không thành
thì thật mất mặt, việc này để ta âm thầm điều tra trước đã rồi nói sau.”
Uông Thị biết trượng phu nói có lý, gật đầu, cười nói: “Thiếp nghe lời chàng.”
————————
Chú thích:
1- Di phu: chồng của chị/em gái của mẹ.
Cuối tháng chín, trước áp lực của Bắc Mạc, Nam Hạ tuyên bố quân Giang Bắc là quân phản loạn, song cũng không
xuất binh chinh phạt. Đối diện với sự chất vấn, khiển trách của sứ thần
Bắc Mạc, viên quan Nam Hạ hai tay buông xuôi vô lực, vẻ mặt bất đắc dĩ
nói: Trời thì ban mưa xuống, con gái lớn thì phải lấy chồng, đây đều là
những việc mà triều định không thể quản được! Quân Giang Bắc không nghe
lời muốn tạo phản, chúng ta cũng không có biện pháp, đúng không? Thanh
Châu nếu đã giao cho các ngươi, các ngươi cứ tự mình đi đánh là được,
chẳng phải các ngươi còn mấy vạn binh ở Võ An sao? Có Sát tướng Thường
Ngọc Thanh ở đó nữa mà, thế thì làm gì có thành nào mà không hạ được a!
Sứ giả Bắc Mạc bị những lời vô sỉ của viên quan Nam Hạ này làm cho tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt, hận không thể tiến lên túm lấy anh ta đánh cho một trận rồi nói sau. Chẳng
qua làm công việc của sứ thần này, kiêng kị nhất chính là cùng người
khác động thủ, vì thế chỉ có thể cố gắng nén lại, đem tình hình trình
tấu lên triều đình Bắc Mạc.
Đợi đến khi đám người Thường Ngọc
Thanh ở Võ An biết được tin này thì đã là tháng mười, Thường Ngọc Tông
còn chưa nói gì, Thường Tu An thân là trưởng bối nhất tuổi nhất đã vùng
đứng dậy mắng: “Bà nội nó! Lũ mọi rợ Nam hạ này không phải muốn đùa giỡn chúng ta sao, nói là đem Thanh Châu giao cho chúng ta, hiện giờ lại bị
phản quân của anh ta chiếm mất, lại còn bảo chúng ta phải tự mình đi
đánh, thế thì còn ký hòa ước cái cứt chó gì nữa! Mọi rợ Nam Hạ, các
ngươi cứ chờ đấy, chờ lão tử đánh hạ Thanh Châu, chẳng lẽ không thuận
đường thu thập luôn Ký Châu hay sao!”
Thấy tam thúc kích động như thế,
Thường Ngọc Tông ngược lại không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn trộm Thường
Ngọc Thanh, hỏi: “Chẳng lẽ quân Giang Bắc đến Thanh Châu thật sự là do
triều đình Nam Hạ đã sớm thương lượng trước rồi sao?”
Thường Ngọc Thanh nghĩ rồi lắc đầu, khẽ cười nói: “Chưa chắc.”
Thường Tu An và Thường