
g, bất luận chức quan hay lai lịch là gì, chỉ có một chữ
‘Trảm’!”
Vương Thất gật đầu: “Đã rõ!”
A Mạch lại hướng Tiết Vũ nói: “Thanh
Châu vốn đã bị triều đình cắt nhượng cho thát tử, thỉnh Tiết tướng quân
cho người đem chuyện này lan truyền ra bên ngoài, nói gian thần trong
triều vì muốn bảo vệ phú quý của bản thân đã xúi giục hoàng đế bỏ rơi
Thanh Châu. Sau đó lại tuyên truyền về sự tàn bạo của thát tử, để thu
phục nhân tâm của dân chúng trong thành.”
Tiết Vũ chưa kịp lên tiếng đồng ý, Vương Thất đột nhiên nói xen vào: “Thát tử vốn rất tàn bạo, sao còn phải tuyên truyền!”
A Mạch cười hỏi: “Sao ngươi nói thát
tử tàn bạo? Trần Khởi ở Dự Châu không hề tơ hào đến bất cứ thứ gì của
dân, lại đối đãi với người Nam Hạ không có gì bất đồng so với người Bắc
Mạc.”
Vương Thất hừ lạnh một tiếng, mắng:
“Không tơ hào cái chó gì! Không tơ hào thì tại sao thành Hán Bảo lại
thành thành hoang? Cái gì mà đối đãi không bất đồng? Nếu thế thì ba mươi năm trước, khi xâm chiếm chúng ta cũng đã không đối đãi như thế!”
Sắc mặt A Mạch trở nên ảm đạm, trầm
mặc một lát rồi mới tiếp tục nói: “Hán Bảo cách Thanh Châu quá xa, ba
mươi năm trước cũng đã trôi qua quá lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có những
người không nhìn thấy, không nhớ nổi, nên sẽ ảo tưởng rằng có thể sống
yên ổn qua ngày dưới gót sắt của dị tộc.”
Trong phòng, ba người đều trở nên
trầm mặc, A Mạch phục hồi lại tinh thần, giao cho Vương Thất xử lý thêm
vài công vụ nữa, Vương Thất lĩnh mệnh mà đi, trong phòng lại chỉ còn lại A Mạch và Tiết Vũ. A Mạch cẩn thận cân nhắc, lại nói với Tiết Vũ: “Tuy
quân ta vì chống lại thát tử, nhưng trong triều chưa chắc đã nghĩ như
vậy, không quá mấy ngày nữa, có lẽ sẽ tuyên bố chúng ta là quân phản
loạn, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta sẽ rơi vào cảnh hai bề thụ địch! Phía
trước đã bị Thường Ngọc Thanh phong kín, phía sau là khe núi Phi Long
thì chúng ta lại chưa kịp chuẩn bị.”
Tiết Vũ vốn đã nghĩ tới điều này, nên trước khi quân Giang Bắc đến đã tiến hành an bài rồi, nghe A Mạch nhắc
đến, tinh thần theo đó mà rung lên, nói: “Thuộc hạ cũng đã nghĩ đến điều này, nên những cửa ngõ trong núi Phi Long đều đã tăng cường phòng thủ.
Hơn nữa,” trên mặt Tiết Vũ lộ ra vẻ đắc ý, nói: “Trước đó vài ngày,
thuộc hạ đã trưng thu lương thảo của mấy quận huyện ở phía đông, đồng
thời chiêu mộ thêm không ít tráng đinh, tất cả đều có thể sung quân.”
A Mạch nghe xong khen: “Tiết tướng quân quả nhiên có tài tướng soái, không hổ Thương soái nhiều lần khen ngợi.”
“Đại nhân quá khen, thật không dám
nhận!” Tiết Vũ vội vàng nói. Khi Thương Dịch Chi còn ở Thanh Châu, anh
ta chỉ là một viên tướng giữ thành, hai năm nay mặc dù tạm giữ chức
tướng thủ thành, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phó tướng mà thôi, hiện
được A Mạch khen anh ta là tướng soái có tài, bất giác có chút ngượng
ngùng, trên mặt thoáng đỏ ửng, nhưng trong mắt cũng không dấu được tia
kích động.
A Mạch nhìn thấy liền hiểu, còn nói
thêm: “Quân Giang Bắc khổ chiến cùng thát tử đã lâu, biên chế trong quân đã không còn đầy đủ, nay cùng quân Thanh Châu kết hợp làm một, cũng nên tìm cách bù đắp những vị trí còn khuyết thiếu này.”
Tiết Vũ không phải kẻ ngốc, chỉ vừa
nghe A Mạch nói vậy liền hiểu ngay, lập tức đáp: “Lý nào lại như thế,
mọi người cứ theo năng lực mà giữ các chức vụ khác nhay, quân ta cũng
rất nhanh mà trở nên lớn mạnh.”
A Mạch hỏi: “Không biết Tiết tướng quân có thể tiến cử người tài giỏi nào không?”
Tiết Vũ biết A Mạch hỏi vậy chính là
muốn mình tiến cử người thân tín, tâm phúc, bất giác có chút động tâm,
nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận liền nói: “Tướng lĩnh trong thành đều do Thương soái sử dụng trước đây, đều là người trung hậu thật thà, nên sẽ
toàn tâm toàn ý nghe theo sự an bài của đại nhân.”
A Mạch thản nhiên cười, nói: “Nếu đã
như vậy, trước hết đều thăng mỗi viên quan lên một cấp, sau đó xét theo
sở trường của mỗi người mà sắp xếp trong quân Giang Bắc.”
Tiết Vũ có chút không thể tin được
nhìn A Mạch, lại nghe nàng nói tiếp: “Tiết tướng quân, ngươi và ta trước kia tuy đều là thủ hạ của Thương soái, lại vô duyên vô cớ kết thành
cộng sự, khó tránh khỏi có điều chưa hiểu rõ về nhau. Song về sau qua
tiếp xúc lâu dài, thì dần dần cũng sẽ hiểu.”
Trên mặt A Mạch lộ ra ý cười hoà
thuận vui vẻ, chân thành ấm áp, thần thái tinh anh không hề giảm sút,
Tiết Vũ nhìn mà nhất thời có chút giật mình.
Cho đến buổi chiều, khi trở về trong
phủ của mình, trong đầu Tiết Vũ thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh A
Mạch ôn hòa tươi cười mà không sao nắm bắt được A Mạch rốt cuộc có tâm
tư gì! Thê tử của ông ta là Uông Thị tiến đến giúp ông ta cởi giáp, đuổi nha hoàn ra ngoài, vừa tự tay cởi tấm bảo vệ tay, vừa nhỏ giọng hỏi:
“Hôm nay mọi việc thế nào? A Mạch tướng quân đã quyết định chức quan cho chàng rồi phải không?”
Tiết Vũ khẽ gật gật đầu.
Uông Thị vội thấp giọng hỏi: “Là chức quan gì?”
Tiết Vũ đáp: “Tả phó tướng quân Giang Bắc.”
Uông Thị nghe xong thất vọng, nhịn
không được than thở nói: “Vẫn là phó tướng à, còn tưởng rằng lần này có
thể thăng lên làm trư