
ủa ngươi, coi như mọi chuyện đã định rồi, ngươi có đuổi theo cũng không kịp!”
Thường Ngọc Tông cúi đầu không nói
gì, chỉ có Thường Tu An tức giận tiếp lời: “Thất nhi, ngươi cùng quân
Giang Bắc giao chiến đã nhiều, ngươi nói cho tam thúc nghe, quân Giang
Bắc rốt cuộc là loại quân gì? Ngươi xem, bọn chúng thu dọn chiến trường
so với dùng chổi sắt quét còn sạch hơn! Đừng nói đến khí giới mà chúng
ta vất vả chế tạo đều bị đoạt đi, mà ngay cả áo giáp trên người những
tướng sĩ chết trận của ta chúng cũng cởi sạch! Thế này, thế này, thế này hóa ra còn không bằng cả thổ phỉ!”
——————————
Chú thích:
1- Sinh khương: tên một vị thuốc họ gừng có công dụng trị cảm lạnh.
2- Bi thiên mẫn nhân: Bi, tức là chữ
bi trong từ bi, “bi thiên mẫn nhân” tức là cảm thán thời đại bấp bênh,
thương xót đời người thống khổ
3- Nghĩa bạc vân thiên: có tình có nghĩa
4- Chiến báo: chiến nghĩa là chiếu đấu, chiến tranh; báo nghĩa là thông báo.
Kỳ thật cũng chẳng thể trách Thường
Tu An cảm thấy tức giận, quân Giang Bắc đi qua nơi nào thì nơi ấy chẳng
khác gì vừa gặp đại dịch châu chấu, thế thì làm gì có ai không cảm thấy
tức giận? Đừng nói ông ta, mà ngay cả thống soái A Mạch của quân Giang
Bắc, nhìn thấy Lý Thiếu Hướng chỉ huy người khuân khuân, vác vác, trong
mắt cũng không khỏi bốc hỏa. Đợi đến khi có hai tên lính khuân nồi niêu
xoong chảo đi ngang qua nàng, A Mạch thật sự không nhịn được nữa, đưa
tay cản hai tên lính kia lại, hết chỉ cái này lại chỉ cái kia hỏi Lý
Thiếu Hướng: “Đây là cái gì?”
“Nồi a.” Lý Thiếu Hướng cười tủm tỉm đáp.
A Mạch hít sâu một hơi, lúc này mới
nói: “Ta biết đây là nồi, là ta hỏi ngươi, ngươi cho người xách mấy cái
nồi rách này về để làm gì?”
Nghe A Mạch hỏi thế, Lý Thiếu Hướng
trợn tròn mắt, lấy tay chỉ vào mấy cái nồi, kêu lên một cách rất khoa
trương: “Đại nhân, đây chính là sắt đấy! Nấu chảy ra làm thành cái gì
chả được!”
A Mạch nghẹn lời không thể nói được
gì, chỉ đành phẩy phẩy tay áo, ý bảo anh ta mau cho người đem nồi sắt
đi. Nồi thủng vừa mang đi, phía sau lại có binh lính ôm một lá cờ Bắc
Mạc lại. A Mạch chẳng qua mới nhìn lướt qua, Lý Thiếu Hướng lập tức cầm
lấy lá cờ kêu lên: “Đại nhân, ngài sờ thử chất vải này mà xem, rất mềm
mại, nếu không thể đem về nhà làm yếm cho thê tử, thì có thể để cho mọi
người làm…”
“Ngừng!” A Mạch thật sự không có cách nào có thể tưởng tượng ra mình lại đem lá cờ Bắc Mạc kia mặc lên người, đành phải vội vàng nói: “Ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đi!”
Lý Thiếu Hướng giả dối cười cười,
quay đi tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. A Mạch không còn hứng thú xem
tiếp, quay lại tìm thủ thành Thanh Châu là tướng Tiết Vũ. Người này vốn
là một viên tướng tâm phúc của Thương Dịch Chi, năm thứ hai Thịnh
Nguyên, Thương Dịch Chi từ Thanh Châu đi cứu viện Thái Hưng, đã lệnh cho anh ta lưu lại trấn giữ Thanh Châu, đến nay đã được hơn hai năm, cuối
cùng không đợi được Thương Dịch Chi đến, mà lại là Mạch Tuệ và quân
Giang Bắc.
Vốn đã nhận được lệnh từ trước của
Thương Dịch Chi, A Mạch vừa vào Thanh Châu, Tiết Vũ đã đem toàn bộ quân
vụ thành Thanh Châu giao cho A Mạch. A Mạch tiếp quản Thanh Châu, song
vẫn rất tín nhiệm Tiết Vũ, việc canh phòng thành trì phần nhiều vẫn dùng những tướng lãnh cũ của Thanh Châu. Kể từ đó, công việc phòng ngự tiến
hành thật sự thuận lợi, chỉ qua một, hai ngày, quân coi giữ tường thành
Thanh Châu đều đổi thành quân Giang Bắc.
A Mạch đang cùng Tiết Vũ thương nghị
hủy bỏ chế độ hai quân đội để sáp nhập thành một đội quân duy nhất,
Vương Thất, tạm lĩnh chức đội trưởng thám báo quân Giang Bắc, từ bên
ngoài bước nhanh vào, nói: “Thường Ngọc Thanh đã lui binh.”
A Mạch và Tiết Vũ đều ngẩng đầu lên
nhìn Vương Thất, trên mặt Vương Thất vẫn còn lưu lại một tia hưng phấn,
nói với A Mạch: “Đúng như đại nhân dự liệu, hai vạn kỵ binh của Thường
Ngọc Thanh và mấy ngàn tàn binh của cũng Thường Tu An đã nhổ trại theo
hướng tây bắc đi về phía thành Võ An.”
Thành Võ An, cách thành Thanh Châu
cùng lắm chỉ hơn một trăm tám mươi dặm, từ Thanh Châu đi về phía tây bắc tất yếu phải qua nơi này.
Tiết Vũ quay đầu nhìn A Mạch, trong
ánh mắt hiện lên vài phần khâm phục, lên tiếng hỏi: “Thường Ngọc Thanh
quả thật muốn tính đánh lâu dài?”
A Mạch đáp: “Thường Ngọc Thanh là
người dũng mãnh nhưng không lỗ mãng, trong tay không đủ binh mã tất
nhiên sẽ không dám manh động tấn công Thanh Châu. Huống chi Trần Khởi
trước hết phải bình định Ung, Dự, lại vừa muốn đưa tiểu hoàng đế hồi
kinh, nhất thời cũng không thể điều thêm quân cho anh ta. Anh ta cũng sợ chúng ta ra khỏi thành đánh lén, nên phải tìm một nơi đóng quân vững
chắc đã!”
Tiết Vũ hỏi: “Vậy chúng ta phải đối đãi lại như thế nào?”
A Mạch cười, nói: “Nếu anh ta không
công thành, chúng ta trước mắt cũng chẳng cần phải để ý tới anh ta, cứ
làm tốt những việc trong thành đã rồi nói sau.” A Mạch quay đầu nhìn
Vương Thất phân phó: “Ngày mai triệu tập các đội trưởng trong quân mở
đại hội, quán triệt quân kỷ, quân pháp nghiêm minh, phàm kẻ nào dám quấy nhiễu dân chún