A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213911

Bình chọn: 8.00/10/1391 lượt.

ận, đột

nhiên hỏi: “Vệ Hưng là ai giết?”

Lâm Mẫn Thận ngẩn ra, theo bản năng trả lời: “Không phải ngươi bày kế dụ ông ta ra để giết sao?”

A Mạch thản nhiên cười, nói: “Vệ Hưng một thân công phu vang danh khắp từ nam ra bắc, những tướng lãnh binh

sĩ bình thường khác đâu thể nào là địch thủ của ông ta?”

Lâm Mẫn Thận hiểu ám chỉ trong lời

nói của A Mạch, lạnh mặt nói: “Không sai, là ta giết. Mặc dù ngươi bày

kế khiến vết thương cũ của anh ta vỡ toác ra, nhưng kẻ ra sát chiêu cuối cùng là ta.”

Sắc mặt A Mạch thay đổi, lạnh lùng

nói: “Nếu người là do ngươi giết, vậy thì ngươi cũng không nên nói quá

nhiều những lời rắm thối như vậy?”

Lâm Mẫn Thận bị lời lẽ thô tụng của A Mạch chặn ngang họng, liền nhìn A Mạch trân trối: “Ngươi, ngươi…”

A Mạch nói tiếp: “Vệ Hưng võ công cao cường, cho dù vết thương cũ bị vỡ, nội lực bị hao tổn, nhưng nếu ngươi

niệm tình xưa nghĩa cũ không chịu động thủ, thì ta có thể làm gì được

ông ta? Ngươi đã xuống tay giết ông ta, giờ có nói cái gì cũng đã muộn

rồi, cứ cứ cau cau có có chẳng qua là muốn tìm cho mình một lý do để rũ

bỏ trách nhiệm, khiến cho thâm tâm mình được thoải mái một chút mà

thôi.” Nói đến đó, thần sắc của A Mạch bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt

như phủ một tầng sương lạnh,“Giết chính là giết, vì quyền thế cũng được, mà vì danh lợi cũng thế, có gan thừa nhận cũng coi như có can đảm. Tốt

xấu gì cũng là một nam nhân, đừng có hơi một chút lại làm những việc

khiến người ta phải coi thường!”

Một hơi lôi hết tâm tư trong lòng Lâm Mẫn Thận ra, khiến anh ta á khẩu không trả lời được, nghẹn hơn nửa ngày mới không cam lòng tranh cãi: “Nhưng ngươi rõ ràng có thể lưu tánh mạng ông ta lại, hơn nữa cho dù giết ông ta là bất đắc dĩ, vì sao còn hắt

thêm bát nước bẩn lên người ông ta? Ông ta dung túng cho binh lính cướp

phá khi nào? Chẳng qua chính ngươi muốn nhân cơ hội này đánh cướp vật tư quân lương thì có! Còn giả mù sa mưa dán thông báo an dân, thế tại sao

không thấy ngươi đem tiền tài trả lại cho dân chúng?”

Lông mày A Mạch khẽ nhếch lên, hỏi

ngược lại: “Vệ Hưng làm ảnh hưởng đến danh tiếng mấy vạn tướng sĩ quân

Giang Bắc, vì sao ta không thể giết anh ta? Ta không đánh cướp quân tư,

thì ai có thể đem tới cho ta? Về phần vì sao ta phải đem tội danh này đổ lên đầu Vệ Hưng, chẳng lẽ thân là công tử của Lâm tể tướng mà ngươi lại không biết duyên cớ bên trong hay sao?” A Mạch cười xùy một tiếng, chế

nhạo: “Việc này, vốn dĩ Lâm tể tướng thành thục hơn người khác rất

nhiều, Lâm công tử lẽ nào lại chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ Lâm tể tướng

vẫn nuôi ngươi như nuôi con gái mà nhốt ở trong nhà sao?”

Lâm Mẫn Thận bị A Mạch dùng lời nói

chèn ép mà đỏ bừng cả mặt, rốt cuộc không còn giữ được dáng vẻ cà lơ

phất phơ nữa, chỉ thẳng vào A Mạch giận dữ nói: “Ngươi! Ngươi…”

A Mạch cười lạnh nói tiếp: “Ta làm

sao? Ta chưa bao giờ tự nhận mình là bậc đại thánh nhân Bi Thiên Mẫn

Nhân(2), cũng không nghĩ sẽ làm đại anh hùng Nghĩa Bạc Vân Thiên(3), cho nên ngươi không được chỉ trích ta, nói cho cùng thì ngươi chẳng có tư

cách này, Lâm gia nếu thật sự là trung thần lương tướng, thì hiện giờ

Lâm Mẫn Thận ngươi cũng sẽ không có mặt ở đây!”

Lâm Mẫn Thận vẫn chưa từ bỏ ý định

bài bác liền nói: “Hiện nay hoàng đế chính là kẻ giết huynh đoạt quyền,

Lâm gia ta nhất định phải bảo vệ hoàng thất chính thống, như thế có gì

là sai?”

A Mạch cười khẩy nói: “Lâm gia nhất

định phải bảo vệ hoàng thất chính thống? Vậy thì phải làm sớm hơn từ vài chục năm trước kia? Ngươi cho là ta không biết sao? Tề Cảnh mặc dù

không phải ngồi lên ngôi vị hoàng đế một cách chính thống, nhưng trong

lòng lại rất nặng hai chữ “Chính thống” này. Thái tử trời sinh thông

minh, tính tình lại quá mức trung hậu, Tề Cảnh sợ thái tử sau này không

khống chế được những lão thần quyền cao chức trọng, trước thuận tiện

giúp Nhị hoàng tử Tề Mẫn mài đao, một mặt quan sát mũi dao nhọn của thái tử, thuận tiện thanh trừ những thần tử có dị tâm. Lâm tể tướng là kẻ

cáo già như thế nào, chẳng lẽ lại không nhìn thấu tâm can của đế vương,

vì thế liền làm ra một bộ dạng thần tử thuần túy vô hại, căn bản không

can dự vào chuyện tranh đấu của các hoàng tử. Đáng tiếc, hoàng đế cũng

chẳng phải là kẻ lương thiện, nên vẫn quyết tâm phải ra tay trước, thay

thái tử diệt trừ cây đại thụ là Lâm tể tướng này, cho nên mấy năm qua

luôn tỉa bỏ cành lá của Lâm tể tướng, chờ đến khi chỉ còn lại một thân

cây trơ trụi, để cho tân đế sau khi đăng cơ sẽ đạp đổ thân cây đó để lập uy. Mặc dù Lâm gia hiện giờ nhìn vào thì phong quang sáng lạn, kỳ thật

sớm đã là gan thỏ trước miệng cọp rồi…”

Lâm Mẫn Thận nói không nên lời, kinh ngạc nhìn A Mạch, như thể không còn nhận ra nàng là ai nữa.

Loại người như Lâm Mẫn Thận được gọi

là đệ tử thế gia, mặc dù trên mặt đối với ai cũng đều thân thiện, nhưng

trong lòng thật ra lại rất xem thường người khác, A Mạch một phen nói

tuột hết tâm can của anh ta ra, khiến anh ta khó tránh khỏi chấn động

đến nỗi nhất thời thất thố. A Mạch khinh thường cười cười, lại nói tiếp: “Nếu không Lâm tể tướng vốn


XtGem Forum catalog