80s toys - Atari. I still have
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213815

Bình chọn: 8.00/10/1381 lượt.

là kẻ dưới một người trên vạn nhân, vì sao

lại phải chạy đi phù trợ một thái tử mồ côi từ trong bụng mẹ, giữ gìn

chính thống cái gì! Ta nói vậy đúng hay sai, Lâm công tử? Ta không thích sự nhiễu loạn ở Thịnh Đô nhưng không có nghĩa là ta không nhìn thấu sự

nhiễu loạn đó! Lâm công tử, A Mạch ta nói có chỗ nào sai không?”

Lâm Mẫn Thận sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói: “Có một chỗ ngươi nói sai rồi…”

A Mạch nhướng mày: “Vậy à?”

Lâm Mẫn Thận nói tiếp: “Lâm tướng

công tử đã chết theo Vệ Hưng rồi, trước mặt ngươi không phải là Lâm công tử, mà chính là thân binh của Mạch tướng quân tên là Mục Bạch mà thôi.”

A Mạch đanh mặt, lạnh giọng nói: “Ngươi còn nhớ thân phận của mình là tốt rồi!”

Nói xong cũng không buồn để ý đến Lâm Mẫn Thận nữa mà giục ngựa chạy về chân núi nơi đại quân hạ trại.

Lâm Mẫn Thận nhất thời không có phản

ứng gì, thần sắc phức tạp nhìn theo bóng dáng A Mạch. Sau biến cố ở

thành Thái Hưng, anh ta đã cải trang trà trộn vào trong đội thân binh

của A Mạch, mới đầu còn sợ bị người khác nhận ra thân phận, rồi lại thấy A Mạch chẳng cố kỵ chút nào mà sai khiến mình khiến anh ta càng cảm

thấy kỳ quái, sau suy nghĩ cẩn thận lại liền thông suốt. Từ lúc còn ở

trong núi Ô Lan, khi đó các doanh phân tán khắp nơi, anh ta và tướng

lĩnh các doanh tiếp xúc không nhiều lắm. Sau lại trải qua vài trận

chiến, nhiều tướng lãnh đã hy sinh, những người còn sống sót cũng không

nhiều, quen biết anh ta lại càng ít. Hơn nữa, sau biến cố tại Thái Hưng, A Mạch đã tiêu diệt hết tâm phúc của Vệ Hưng, nên những kẻ có thể nhận

ra Lâm Mẫn Thận lại càng không có mấy. Nếu có, cũng đều là tâm phúc của A Mạch.

Tham quân Lâm Mẫn Thận sớm đã chết ở

trong thành Thái Hưng, kẻ hiện giờ còn sống chẳng qua là tên thân binh

Mục Bạch mà thôi! Lâm Mẫn Thận chậm rãi lắc lắc đầu, thong thả cưỡi ngựa đi về hướng doanh trại.

Trong quân đã bắt đầu nổi lửa thổi

cơm, binh lính tuy bận rộn nhưng cũng không hề bối rối, chỉ trong chốc

lát đã ngửi thấy mùi cơm chín. Trước lúc xảy ra biến cố ở Thái Hưng, A

Mạch đã âm thầm phái người giả làm thương lái đi về hướng Thanh Châu thu mua tích trữ lương thảo ở các trấn dọc đường! Bởi vậy lần này, quân

Giang Bắc không có xe chở đồ lương thảo, quân nhu đi cùng, lại hành quân ngày đêm, tốc độ cực nhanh, hiện nay đã tiến vào vùng trung du phía

đông Tương Châu. Nơi này cách Thái Hưng rất xa, lại có địa hình thuận

lợi, kỵ binh Bắc Mạc truy kích theo lại bị Trương Sinh dẫn kỵ binh quấy

nhiễu, hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của quân Giang Bắc

mà than thở.

Lâm Mẫn Thận không khỏi than nhẹ một

tiếng, A Mạch người này tâm tư kín đáo, lắm mưu nhiều kế, thật không

giống với nữ nhân, thực không thể xem nhẹ nàng.

Giữa tháng chín, quân Giang Bắc thoát khỏi sự truy đuổi của truy binh Bắc Mạc mà vượt trước đến phía tây

thành Thanh Châu, quân Bắc Mạc do Thường Tu An làm chủ tướng vốn trú

quân ở ngoài thành Thanh Châu, do sớm nhận được chiến báo(4) của Trần

Khởi, nên đã cho quân mai phục cách thành Thanh Châu bốn mươi dặm về

hướng tây để ngăn chặn quân Giang Bắc. Ai ngờ quân Thanh Châu vốn từ lâu đóng cửa ở trong thành như gấu ngủ đông đột nhiên lại theo sát sau

lưng, cùng quân Giang Bắc giáp kích trước, sau khiến quân của Thường Tu

An đại bại, sau đó, quân Giang Bắc lại không chút hoang mang mà tiến

thẳng vào thành Thanh Châu, khiến kỵ binh Bắc Mạc dù đuổi sát tới nơi

cũng chỉ có thể đứng ngó ở ngoài cổng thành.

Thành Thanh Châu, phía bắc tiếp giáp

sông Tử Nha, phía đông dựa vào dãy núi Thái Hành, phía sau cắt ngang qua dãy Thái Hành khoảng một trăm dặm là khe núi Phi Long. Vách núi hai bên cao chót vót, một con đường nhỏ hẹp xuyên qua hơn trăm dặm. Người xưa

cho rằng: chiếm cứ Phi Long, chèn ép cổ họng phía sau, tiến sát đến Ký,

Lỗ, nhất định thắng. Theo khe núi phía đông có thể tấn công Ký Châu,

theo phía nam vượt qua sông Uyển có thể tấn công Nghi thành, theo phía

tây có thể uy hiếp Tân Dã, Dự Châu, đúng là một cửa ải quân sự hiểm yếu, tấn công hay phòng thủ đều thuận lợi.

Quân Giang Bắc đã vào Thanh Châu, Bắc Mạc dù có mấy vạn kỵ binh cũng chỉ có thể nhìn tòa thành mà than thở.

Thường Ngọc Tông truy kích thẳng một đường đến đây, nhìn thành Thanh

Châu không nhịn được mà chửi ầm lên, nhưng mắng chửi một hồi cũng cảm

thấy thật vô vị, đành mang theo ba ngàn quân tiên phong phẫn nộ mà quay

về. Đợi bại binh của Thường Tu An quay trở về, Thường Ngọc Thanh tự mình giúp thúc phụ Thường Tu An thu thập tàn quân. Ba chú cháu Thường gia tề tụ trong trướng, thúc thúc Thường Tu An kích động thiếu chút nữa ngay

cả nước mắt cũng rớt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại, thầm nghĩ hai tiểu tử các ngươi mà đến muộn thêm chút nữa, thì cái mạng già của thúc thúc

này có lẽ đã bỏ lại tại đây.

Thường Ngọc Tông vẫn vì chuyện mình

thiếu chút nữa đuổi theo quân Giang Bắc mà canh cánh trong lòng, Thường

Ngọc Thanh liếc mắt nhìn anh ta, cười nhạo nói: “Ta sớm đã nói là không

cho ngươi truy đuổi, nếu quân Giang Bắc đã dám quay lại thu dọn chiến

trường thì sợ gì sự truy đuổi c